"Vợ? Anh muốn ăn tôm"
"Phi Tổng? Đĩa tôm đây ạ"
"Ngồi xuống, ăn phần của cậu đi, xong mau rời khỏi nhà tôi"
Hắn nghiêm giọng trừng mắt nói, làm cậu trợ lý giật mình tặc lưỡi, đơ mặt chẳng hiểu gì, không phải Phi Tổng muốn ăn sao? Cậu chỉ có lòng đem tôm lại gần hơn thôi, lại làm Phi Tổng giận dữ khó chịu đến vậy? Cậu nuốt thức ăn ngồi lại xuống ghế, đĩa tôm cũng kéo về phía mình.
"Vợ, anh muốn ăn tôm em bóc"
"Anh không có tay sao"
Doanh Hy lạnh nhạt quay sang hỏi, thái độ hời hợt vô tâm, nét mặt kia vẫn lì lợm.
"Nhưng...nhưng anh muốn em bóc, anh không thích động vào"
Cậu trợ lý trố mắt nhìn mãi cứ có cảm giác thức ăn khó nuốt hơn lúc nãy? Hôm nay Phi Tổng bị gì sao? Không còn giống như trước lạ lẫm khiến cậu nhận không ra. Cậu trợ lý vừa nhai vừa âm thầm quan sát, hắn bất chợt kéo ghê lại gần cô tiếp tục nũng nịu.
"Vợ"
"Bà Han, con ăn xong rồi, con xin phép, cảm ơn phu nhân đã mời cơm, chào Phi Tổng em về"
Cậu trợ lý vội vàng ăn nhanh miếng còn sót lại trong bát rồi đứng dậy cầm áo cúi đầu, thật sự thấy Phi Tổng như này làm cậu no lắm rồi, hắn nhướm mi vẫy tay ngụ ý đuổi, Doanh Hy ngước lên rời ghế bước đến, nho nhã lịch sự cong môi mỉm cười cất giọng.
"Để tôi tiễn cậu ra cửa"
"Không...không cần đâu phu nhân, người vừa sinh xong vẫn nên nghỉ ngơi nhiều"
"Vậy cậu mang một chút quà tôi đã chuẩn bị về cho vợ con nhé? Là thành ý và tấm lòng của tôi mong cậu đừng từ chối"
Vừa dứt lời nữ người làm trong nhà đem lại đưa cho cậu trợ lý, cậu ngần ngại chần chờ mãi chả dám nhận, bà Han trong bếp bước ra vỗ vào vai cậu khẽ nói.
"Con cần đi, thành ý của phu nhân, lẽ nào con muốn từ chối sao"
"Con...con không có ý đấy, cảm ơn phu nhân"
Cô chậm rãi gật đầu, nét mặt hiền lành lại cộng thêm nụ cười tỏa nắng càng khiến Doanh Hy thêm phần xinh đẹp, khiến đối xứng dễ xiêu lòng. Phi Vũ ngây ngất ngắm nhìn cô, cậu trợ lý cũng cúi chào rồi rời khỏi biệt thự. Sau khi trợ lý của hắn ra tới cửa, Doanh Hy cũng ngoảnh mặt làm lơ bỏ đi, hắn bất giác kéo tay cô giữ lại.
"Doanh...Doanh Hy, cơm tôi còn chưa ăn mà"
"Vậy anh ngồi xuống ăn tiếp đi"
Cô cười nhạt, qua loa gở tay hắn ra, khuôn mặt rất đáng thương nhưng tiếc thay Doanh Hy lại không ngủi lòng xót xa lắm? Hắn ấp úng không thành lời.
"Tôi phải vào trông con, anh mau ngồi xuống ăn tiếp đi"
Doanh Hy quay lưng bước đi về phòng, bỏ lại ai kia ở trong bàn ăn thui thủi một mình hiu quạnh, hắn bất lực thở dài.
"Không phải, cái tôi muốn là cùng em ăn, muốn em bóc tôm cho tôi như em đã làm với trợ lý của tôi lúc nãy? Chỉ như vậy thôi"
Hắn cúi đầu buồn rồi cũng bỏ bữa, trở vào thư phòng làm việc, gần 11h đêm, tiếng cửa khẽ mở ra, Doanh Hy chầm chậm bưng khay thức ăn đi lại nhẹ nhàng đặt xuống bàn.
"Không ăn, bà mang ra đi"
Hắn chả thèm nhìn, cất giọng lạnh ra lệnh đem ra, Doanh Hy khoanh tay thở sau.
"Anh không muốn ăn sao"
"Hả, ăn...ăn chứ, phải ăn không được mang đi"
"Doanh Hy, em đút cho tôi được không"
"Phi Vũ? Anh đừng có được voi đòi tiên nha"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.