"Mẹ kiếp? Cô ta muốn *** đứa con trong bụng của tôi à?"
Hắn tức giận cau mày đứng dậy quát to, thư kí đứng bên nghe hắn nói giật mình, nổi hết cả da gà.
Cậu thư kí sợ nhất là mỗi lần nhắc đến về cô trước mặt hắn. Bởi vì chỉ có chuyện của phu nhân mới làm hắn nỗi điên,không rõ lí do như vậy.
Hắn cầm chiếc áo vest lên chạy thẳng ra khỏi phòng làm việc, không nói thêm lời nào.
Cậu thư ký đứng ngơ ra đó chỉ biết nhìn hắn chạy đi, cậu ta không hiểu rõ rằng là Phi Tổng rất hận liên tục ђàภђ ђạ cô nhưng mỗi lần nghe cô có chuyện là hắn cũng như kẻ mất trí lao thẳng đến tìm cô.
Tại biệt thự
"Chào cậu chủ đã về."
Người làm vừa thấy hắn đã đồng thanh cúi thấp người chào
Hắn phất lờ đám người làm chạy thẳng lên phòng, trước cửa phòng còn có 4 vệ sĩ đứng canh chừng cô.
Thấy hắn mặt đầy sát khi đi tới thì ngay lập tức 4 người đó vội đứng qua một bên cúi đầu chào, vì sợ bị ăn tát giống như lần trước
Hắn đi tới đứng trước mặt 4 tên vệ sĩ làm mấy người họ tay chân run rẩy sợ hãi, vốn dĩ Phi Tổng rất nóng tính
"Cút hết cho tôi"
"Dạ, dạ"
4 tên vệ sĩ cúi đầu chào rồi chạy nhanh hết xuống lầu, trong bộ dạng mặt mày tái mét
Sau khi vệ sĩ rời khỏi hết, hắn hằm hằm đẩy tung cửa vào, giọng nói to lớn vang lên
"Tố Doanh Hy? Cô xem lời của tôi ở bệnh viện là rác hả?"
Cô đang ngồi trên ghế cuộn tròn người ở bên cạnh ô cửa sổ nhìn ngắm bầu trời, trên người mặc một chiếc váy trắng xóa dài xuống tận đầu gối.
Tuy hắn không ђàภђ ђạ hay đánh đập cô nhưng hắn vẫn dùng rợi dây xích dài ấy để chói chân của cô lại.
Sợi dây xích chỉ có thể đi từ giường vào phòng tắm quanh quẩn trong 4 bức tường ngoài ra không thể đến chỗ khác
Phòng của cô cũng không được bài trí, trưng bày bất cứ thứ gì nó chỉ đơn giản là một căn phòng vô cùng ngột ngạt, cô đang ngồi thẫn thờ suy nghĩ thì đột nhiên giật mình bởi tiếng hét của hắn.
Doanh Hy nhẹ nhàng nhướm mi quay đầu lại nhìn lại, chất giọng yếu ớt hỏi lại
"Tôi thì làm sao?"
"Tôi đã cảnh cáo cô là không được ૮ɦếƭ khi tôi không cho phép vậy mà cô còn dám tuyệt thực? Cô muốn Gi*t đứa con của tôi"
Doanh Hy nhìn bộ dạng hắn đang lo lăng cho đứa con trong bụng cô, mà cô không biết nên vui hay nên buồn. Cô thầm nghĩ hắn cũng có trái tim? Có lòng nhân từ sau khi đã làm biết bao nhiêu chuyện ác độc với cô sao
"Sao không trả lời tôi?"
Doanh Hy không lếc ánh mắt sang nơi khác thở dài
"Tôi ốm nghén, không phải tuyệt thực."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.