"Nhưng cậu Phi Vũ sẽ nghiện đấy, được sờ nắn cả đêm kia mà"
"Không kéo còn chả muốn rửa tay nữa đấy"
Bà phì cười xoa xoa tấm lưng nhỏ nhắn của Doanh Hy, cô thật sự rất ngại, mãi chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn bà, cô mếu máo lấy chăn trùm lên, một lúc sau bình tĩnh lại mới rời khỏi chiếc giường đi vào toilet làm vệ sinh cá nhân.
Xong xuôi cô được y tá mang thức ăn vào, mỗi bữa là một thực đơn khác nhau dành riêng cho bà bầu sau sinh, giúp cô không bị ngán, nghỉ ngơi nữa tiếng sau khi ăn thì y tá đến kiểm tra.
Cả một ngày cô không thấy hắn đâu sau vụ hắn leo lên giường ngủ cùng bị mọi người bắt gặp chắc là ngại, Doanh Hy mím môi gạt bỏ
Đến chiều tối, cô thẫn thờ mong ngóng suy nghĩ liệu lát hắn có vào, thì ba quản gia ngồi bên gọt hoa quả khẽ cất giọng.
"Cậu Phi Vũ đến công ty giải quyết hồ sơ văn kiện quan trọng, chắc là hôm nay sẽ không ghé"
"Dặn dò tôi phải chăm sóc cô kĩ càng, ngày mai cậu ấy sẽ vào"
Doanh Hy nghe xong giật mình chầm chậm nghiêng đầu quay sang nhìn mỉm cười không nói gì, đến cả suy nghĩ của cô mà bà cũng đọc được sao? Bà xếp ngay ngắn miếng táo lên dĩa đưa qua cho Doanh Hy nói tiếp.
"Phu Nhân ăn đi, xong nghỉ ngơi sớm nhé"
"Vâng"
Doanh Hy gật đầu đưa tay nhận lấy, cô cũng không suy nghĩ nhiều, thở sâu, thong thả ăn mấy lát táo, xong cũng nhanh chóng thu mình đi ngủ, cô chật vật mãi mà không tài nào chớp mắt được, người ta nói không sai đàn bà dễ mềm lòng
Doanh Hy dường như cũng trở nên yếu đuối mềm lòng trước hắn, trong cô từ lâu đã không còn hận thù, dẫu biết năm xưa Phi Vũ làm quá nhiều chuyện xấu xa với gia đình cô, nhưng bản thân lại không muốn ân oán mãi không có hồi kết, hiện tại Doanh Hy chỉ muốn chu toàn lo cho con và em trai có cuộc sống tốt.
Đợi mọi chuyện êm xuôi cô sẽ thỉnh cầu hắn cho cô gặp em trai, cô muốn biết cuộc sống của nó có tốt không, liệu có ai bắt nạt.
Nhiều thứ muộn phiền suy nghĩ khiến Doanh Hy chập chờn mãi chưa vào giấc ngủ, nhìn đồng hồ cũng gần 2h sáng, cô kéo tấm chăn hít thở sâu bất chợt nghe thấy tiếng mở cửa, đã khuya thế này ai lại còn vào phòng.
Cô giả vờ nhắm mắt thiếp đi như ngủ say, xem thử là ai, mùi hương quen thuộc thoang thoảng, bước chân càng gần, từng động tác chậm rãi nhẹ nhàng, Doanh Hy vẫn khép mi cong như không hề hay biết
Trên trán đôi môi ai đó vừa rồi đặt lên một nụ hôn ngọt lịm, Doanh Hy mở mắt, quả thực không sai là Phi Vũ, nhưng muộn đến vậy còn ghé vào sao? Thấy Doanh Hy chưa ngủ hắn bất giác lúng túng.
"Sao giờ này lại ở đây"
"Ờ, định vào gặp em một chút rồi đi, tôi làm em thức giấc sao"
Doanh Hy im lặng không nói gì càng làm cho hắn thêm phần gượng gạo ngại ngùng.
"Em ngủ tiếp đi, tôi sẽ ra ngoài"
Doanh Hy bất ngờ đưa tay níu kéo, không hiểu bản thân tại sao lại manh động đến vậy
"Đừng đi, đã đến rồi thì ở lại được không"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.