"Có cần tôi mát xa không? Để thông tia sữa"
Doanh Hy đứng hình ngây người ra nhìn hắn, không thốt thành lời, thấy Doanh Hy im lặng hắn có đôi chút ngại ngùng, liền đút hai bàn tay vào túi quần nghiêm giọng nói tiếp.
"Chẳng phải sữa mẹ rất quan trọng sao cho em bé sao? Tôi là muốn con của tôi không bị đói"
"Đừng hiểu nhầm thành ý của tôi"
Doanh Hy vẫn nhìn chằm chằm về phía hắn, lặng thinh không nói lời nào, cô cảm thấy bản thân đã ổn hơn nên mát xa *** không cần thiết, sữa của cô cũng có đều đặn, thậm chí chúng còn làm ướt cả áo Doanh Hy vì sữa về quá nhiều.
Hắn định bước lại chỗ cô thì Doanh Hy thụt lùi, lên tiếng ngăn cản.
"Đừng lại đây, tôi ổn rồi, không cần phải mát xa ***"
Dứt lời Doanh Hy lạnh nhạt ngoảnh mặt bước vào nhà tắm, ngồi một lúc cô mới quay ra thì thấy phòng trống trơn, chỉ ly sữa nóng dành cho mẹ bầu đặt ngay ngắn trên bàn còn Phi Vũ đã đi đâu không hay biết? Doanh Hy thở sâu chầm chậm bước đến.
Doanh Hy ngồi một lát uống hết ly sữa nóng mà vẫn không thấy hắn trở lại phòng, cô cúi mặt chuẩn bị đứng dậy đi về giường ngủ, đột nhiên tiếng chuông điện thoại trong túi xách của hắn reo lên
Doanh Hy ngồi đấy vẫn để tiếng chuông reo rồi tự tắt, lần một rồi hai lần cuối cùng Doanh Hy cũng kéo túi hắn lại tìm kiếm điện thoại, vô tình nhìn thấy hai quyển sách, cô tò mò nên cầm ra xem, bỗng dưng khóe môi cô mỉm cười sâu, chăm sóc mẹ sau sinh và cách làm bố, hóa ra hắn cũng đọc sách này
Cô quên lãng luôn chuông điện thoại vẫn đang reo ầm ĩ, cô đưa tay dở từng trang giấy, hai quyển hắn gần như đã đọc sắp hết, còn có dấu tích gấp lại để lần sau xem tiếp.
Đang chăm chú xem thì phía ngoài có tiếng mở cửa, cô giật mình vội vàng cất lại chỗ cũ, bà quản gia lụi hụi bước đến vui vẻ hỏi han.
"Phu nhân chưa ngủ nữa sao"
"Con chưa, con định ngồi một tí nữa con sẽ ngủ"
"Giờ này khuya rồi sao bà còn đến"
"Tôi đến đem chút đồ cho cậu Phi Vũ và phu nhân rồi sẽ về"
Doanh Hy mỉm cười gật đầu rồi đi lại cầm ít đồ trên tay bà đặt lên bàn, bà loay hoay một lúc thì nói tiếp.
"Lúc nãy tôi thấy cậu Phi Vũ đang đứng xem con trai ở phòng chăm sóc đấy, dáng vẻ của cậu ấy rất vui"
Cô nghe xong chỉ biết lẳng lặng cười không biết nói gì, sau khi cất đồ xong xuôi thì bà rời khỏi phòng bệnh, cậu trợ lý chờ sẵn dưới xe.
Tầm 11 giờ khuya, Doanh Hy đang đắm chìm vào giấc mộng thì cảm giác lành lạnh rợn gai ốc, bàn tay ai đó đang luồn vào trong áo, đặt ngay trên *** tròn trịa, Doanh Hy mở mắt định quay người lại thì âm thanh giọng nói quen thuộc vang lên.
"Một lúc thôi, để tôi xoa"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.