"Đừng bỏ cuộc, hãy mở mắt ra, con cô còn chưa chào đời, đừng mà..."
"Mau dùng máy thở cho sản, chuẩn bị tiến hành phẫu thuật"
Doanh Hy mê sảng, cô đã quá kiệt sức, sinh mổ được tiến hành nhanh chóng, trong quá trình nữ y tá không ngừng nói chuyện bên tai để cô lấy lại ý thức, hơi thở cô trĩu nặng, khò khè
Bước vào phòng sanh này Doanh Hy đã đoán được mạng sống mình rất mong manh, nếu đứa bé có thể an toàn chào đời thì phận làm mẹ như cô cũng cảm thấy an lòng trong phút chốc tiếng của đứa bé vang vọng, đánh tan bầu không khí ảm đạm căng thẳng của mọi người
Nữ y tá bên Doanh Hy vui mừng, nhìn cô khẽ lên tiếng:
"Cô nghe thấy gì không? Là tiếng khóc của con cô đấy, là một bé trai..."
Đôi mắt lờ đờ nhìn sang nước mắt cô tuôn ra vì mừng, cô mấp máy mỉm cười nhè nhẹ rồi ngất lịm đi hôn mê, lý trí chống chọi nãy giờ, lúc này cô mới thật sự gục ngã, cô còn chưa kịp nhìn thấy mặt con
Doanh Hy được tiến hành đặt nội khí quản, báo động đỏ về tình trạng nguy cấp, nhận được thông tin cần hỗ trợ, các y bác sĩ khác liền nhanh chóng có mặt.
Bên ngoài thấy nhiều y bác sĩ cấp tốc chạy đến thì lòng dạ bất an, hắn bất giác đi lại, nhưng cũng không gặng hỏi được gì. Họ vào phòng sinh mà không nói một lời nào với người nhà.
"Tại sao lại có nhiều bác sĩ như vậy? Liệu phu nhân..."
Bà không dám nói tiếp, bà nào dám suy nghĩ đến chuyện không hay với Doanh Hy, tính cô xưa nay vốn hiền lành nên chắc chắn sẽ ổn thôi, hắn bước vội lại cánh cửa mà lòng thao thức, trong kia rốt cuộc Doanh Hy và đứa bé đã sảy ra chuyện gì.
Cậu trợ lý nhã nhặn an ủi bà:
"Phu nhân không sao đâu bà đừng lo, chúng ta đợi bác sĩ ra sẽ rõ tình hình"
Bà im lặng gật đầu, rồi đi lại ghế, trông thấy tình cảnh rối rắm nên cậu cũng không thể rời đi, chốc lát đứa bé được quấn khăn tươm tất bế ra chuyển sang khu chăm sóc trẻ sơ sinh.
Hắn nheo mày nhìn khi thấy chỉ mỗi đứa bé được y tá bồng ra? Vậy còn Doanh Hy.
"Vợ tôi? Cô ấy sao rồi"
"Vợ anh hôn mê sau khi sinh mổ, giờ các bác sĩ đang tiến hành cấp cứu bên trong"
"Hôn...hôn mê"
Hắn nghe xong mà bủn rủn tay chân liếc mắt thờ thẫn nhìn sang cậu con trai đỏ hỏn đang trên tay nữ y tá ngủ ngon say, hắn day dứt, cô sẽ không sao chứ, Doanh Hy mà có mệnh hệ làm sao hắn sống nổi?
"Tình trạng chị nhà lát nữa người có phận sự sẽ thông báo, hiện giờ 1 người thân sang khu chăm sóc trẻ sơ sinh cùng tôi làm thủ tục"
"Phi Tổng cứ để em đi thay, anh cũng đã mệt rồi"
Cậu trợ lý cất giọng hắn nghe xong thì ngậm ngùi gật đầu, sau khi bà quản gia cùng đi với cậu trợ lý, ở ngay chỗ đó hắn vẫn tiếp tục chờ đợi Doanh Hy.
Một lúc sau cô được đẩy ra bác sĩ thông báo tình trạng cô đã ổn, đột nhiên hắn quỳ xuống nắm chặt tay cô, nước mắt kìm nén bỗng dưng tuôn trào, khi nãy còn sợ sẽ không còn được gặp cô nữa, hắn rất sợ.
Doanh Hy được chuyển sang phòng hồi sức chăm sóc đặc biệt lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.
"Tôi vào thăm vợ được chứ"
"Anh thông cảm, 5 tiếng nửa người nhà mới được vào trong, khoảng thời gian này chúng tôi đang theo dõi tình trạng"
Dứt lời y tá bước đi, trong lúc đợi bác sĩ theo dõi sức khỏe cho Doanh Hy, hắn có ghé qua nhìn con trai, hắn đứng đấy rất lâu, đến lúc y tá đi lại thông báo.
"Anh có thể vào thăm chị nhà rồi"
"Đã được vào thăm rồi sao, tôi biết rồi"
Hắn vội nhìn xuống đồng hồ, thì ra hắn đứng đây đã được 5 tiếng đồng hồ rồi, do mãi nhìn con trai, rồi nghĩ ra hàng trăm cái trên cho con mà hắn cũng quên béng đi thời gian hắn nhanh chân đi đến phòng bệnh của Doanh Hy
Hắn chậm rãi đẩy cửa bước vào, nhẹ chân đi lại khẽ hôn lên trán cô một cái, nước mắt rơi xuống khóe mi của cô, Doanh Hy sực tỉnh cử động mở mắt nhìn.
"Anh khóc đấy à"
"Không...không phải, sao có thể khóc được"
"Thế cái gì ươn ướt rơi vào mắt tôi"
"Nước mũi"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.