Chương 20

Phi Tổng

Nguyen Thi Thuy 11/05/2024 09:31:08

"Đồ khốn nhà anh, anh bò lên giường của tôi từ khi nào"
Doanh Hy hét lên trong bộ bất ngờ khi trông thấy hắn đang trên giường, cô hất cánh tay của hắn ra ngồi dậy
Tối hôm qua từ khi nào hắn leo lên Doanh Hy lại không hay biết? Hắn vì tiếng la của cô mà thức tỉnh, lần này thì hết đường chối cãi, hắn bỗng dưng đỏ mặt, gãi đầu thanh minh.
"Ờ, thật ra tôi không có ý định chiếm giường của hai mẹ con chỉ tại dưới sàn nhà lạnh quá nên tôi mới lên đây"
"Cô nghỉ ngơi tiếp đi, tôi đi ra trước"
Dứt lời, hắn nhanh chóng rời khỏi giường đi ra ngoài trong bộ dạng rất vội vã, Doanh Hy ngẩn ngơ nhìn hắn chạy mất, cô cũng không suy nghỉ nhiều, mím môi hít thở sâu, rồi chu đáo xếp gọn chăn rồi đi vào nhà tắm
"Cậu chủ"
Bà quản gia đứng phía ngoài cửa nhã nhặn gõ cửa gọi, hắn trong phòng làm việc chậm rãi bước ra mở cửa
"Có chuyện gì sao"
"Đồ ăn sáng của phu nhân đã chuẩn bị xong rồi, cậu có muốn đích thân mang lên không"
"À, không, bà thay tôi mang lên đi"
Hắn ngập ngừng lưỡng lự căn bản là không dám mang lên cho Doanh Hy nữa vì ngại, mặt mũi nào nhìn cô nữa cơ chứ bà quan gia chăm chú quan sát, mọi hôm vẫn đòi mang lên? Cớ chi bữa nay lại từ chối.
"Cậu không mang lên nữa sao"
"Hôm nay tôi không khỏe, bà chịu khó xem cô ấy ăn hết rồi hãy đi xuống..."
"Ôi chao, cái lưng của tôi, đau quá, lại hành xác bà già này rồi, phải đi nằm nghỉ thôi"
"Bà sao vậy, có cần đi bệnh viện không"
"Bệnh xương khớp của người già, ai cha tôi không thể mang chỗ đồ ăn lên cho phu nhân rồi, phiền cậu giúp bà già này một hôm nữa"
Bà vừa nói vừa dúi vào tay hắn khay thức ăn bắt buộc phải cầm lấy, hắn khó xử
"Nhưng tôi..."
"Ây gu, cái lưng của tôi phải xoa dầu rồi nghỉ ngơi mới ổn"
Bà chen ngang lời hắn rồi vội quay người giả vờ khập khiễng ôm lưng bước đi, bà cười cười để lại nét mặt ngơ ngác kia chẳng biết phải làm gì, miệng bà lẩm bẩm.
"Đã quan tâm phu nhân vậy thì cậu hãy tự mình làm, như thế mới thật sự có thành ý chứ"
Hắn do dự một lúc thì cũng quyết định mang lên cho Doanh Hy, đứng trước phòng mà tay hắn có chút run, hắn khẽ đẩy cửa, vừa bước vào thì thấy Doanh Hy đang ngồi trên ghế đọc sách, hắn đặt khay đồ ăn xuống bàn rồi che miệng ho cất giọng nói
"Tôi thay bà quản gia đêm đồ ăn cho cô, bà ấy bị đau lưng"
"Ăn đi, không kẻo nguội"
Hắn ngài ngại ánh mắt liên tục đảo lộn nhìn khắp nơi, Doanh Hy gật đầu im lặng gấp quyển sách lại đặt xuống bàn, chậm rãi cầm thìa, đang ăn thì Doanh Hy dừng lại, ngập ngừng.
"Phi Vũ"
"Có chuyện gì"
"Có chuyện này muốn hỏi, anh ôm tôi ngủ là vì sàn nhà lạnh? Hay còn ý gì khác"
Doanh Hy cắn răng hỏi, cô muốn biết lí do thật sự, căn bản sàn nhà đâu có lạnh, phòng cô được lắp máy sưởi, nên lạnh là không thể xảy ra, cô không hiểu sao mình lại tò mò đến vậy, mặc dù cô đã hứa không yêu không cho phép lòng rung động vậy mà bây giờ Doanh Hy đã có cảm giác lưu luyến với hắn.
Suy nghĩ đến đây Doanh Hy cũng trách bản thân, là đứa con bất hiếu với gia đình, bao nhiêu hận thù chất chứa bấy lâu nay đã tan biến từ khi cô mang thai
Hắn im lặng nhìn Doanh Hy bằng ánh mắt vô hồn sâu thẳm, ***g *** nhịp tim đập rối bời khi nghe câu hỏi, Doanh Hy chờ đợi một lúc thấy hắn không đáp, cô liền khó xử mỉm cười nhạt cất giọng thì hắn chen ngang.
"Là tôi tự ý muốn làm điều đó, muốn được ôm cô ngủ chứ không phải là sàn nhà lạnh"

Novel79, 11/05/2024 09:31:08

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện