"Tôi cảnh cáo cô? Còn dám tự tử nữa thì đừng trách tôi không nói trước"
Hắn cau mày nói bằng giọng vô cùng lạnh lùng, cô cười nhạt nhìn
"Anh? Đang thương hại tôi sao không phải anh muốn Gi*t hết gia đình tôi lắm hả"
"Tôi mà ૮ɦếƭ thì anh khỏi phải hận thù gia đình tôi nữa! Không lẽ anh không vui"
"Cô nằm mơ đi, cô ૮ɦếƭ hay sống đều là do tôi định, một khi tôi chưa ђàภђ ђạ cô xong thì tôi không cho phép cô ૮ɦếƭ? Nghe rõ chưa"
Hắn nghiến răng, nhếch mép nói, cô im lặng mím môi nhạt nhòa chua chát bởi những câu nói đó
"Hạnh hạ tôi suốt khoảng thời gian dài như vậy? Anh vẫn thấy chưa đủ"
"Cô nghỉ vậy là đủ rồi sao? Nỗi đau mất hết người thân nỗi đau mất hết tất cả, tôi phải bắt cô ném đủ"
Cô nhìn hắn không nói gì, những nỗi đau đấy cô đã ném trải không thiếu thứ gì vậy mà hắn vẫn cảm thấy chưa đủ sao? Cô cũng đã mất ba. Mẹ thì đang ở trong viện tâm thần vì tâm lí không được ổn từ khi ba cô thắt cổ tự tử
Công ty thì phá sản mẹ cô chở thành người nhớ nhớ quên quên, mẹ cô không bị Gi*t là do cô đã lạy lục van xin hắn tha mạng, em trai thì được đưa đi du học, đổi lại cô phải làm vợ hắn
Lấy cô về hắn ђàภђ ђạ cô sống không ra sống ૮ɦếƭ không ra ૮ɦếƭ. Hắn ђàภђ ђạ cô về thể xác lẫn tinh thần, cô giống như một công cụ để hắn thỏa mãn mỗi khi cần.
Một khi sử dụng cô xong hắn ђàภђ ђạ cô không thương tiếc khiến cô vài lần phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.
Cô nhiều lần có ý định tự tử nhưng mỗi lần như vậy cô đều thất bại. Xong mỗi lần tự tử không thành công ấy hắn đều ђàภђ ђạ đánh đập cô.
"Nếu cô còn dám tự tử thì hãy hốt thi thể của mẹ và em trai cô, nếu cô mà ૮ɦếƭ tôi sẽ ra lệnh ngay lập tức Gi*t mẹ và thằng em trai cô"
Hắn dửng dưng, nét mặt lạnh lùng, đay nghiến trừng mắt, cô cố gắng ngồi dậy nhìn hắn.
"Anh không thể làm hại họ!"
"Vậy thì cô hãy chấp nhận cùng tôi dây dưa mối hận thù không dứt này? Nếu tôi cảm thấy ђàภђ ђạ chán cô rồi, tôi sẽ buông tha cho"
Cô không đáp, ђàภђ ђạ chán sao đến khi nào chứ đến lúc cô ૮ɦếƭ ư
"Cô lo mà tịnh dưỡng rồi sinh con cho tôi nếu đứa bé có mệnh hệ gì, thì cô cùng nó và hai người thân của cô đi theo bầu bạn dưới suối vàng cùng đứa trẻ"
Nói xong bộ dạng nghiêm nghị, hắn đút tay vào túi quần, hững hờ quay lưng rời khỏi phòng bệnh, cô hướng ánh mắt vô hồn nhìn theo bóng lưng hắn khuất xa, ra đến cửa hắn không quên căn dặn cậu trợ lý.
"Canh chừng cô ta cẩn thận tình trạng hôm nay lại xảy ra nữa thì các người coi chừng tôi"
"Dạ. Bọn em không dám nữa"
"Và từ nay mọi chuyện lớn nhỏ của cô ta đều báo cáo cho tôi? Nghe rõ chưa"
"Dạ rõ"
Vài ngày sau đó cô được suất viện về nhà. Lần này do cô mang thai nên hắn cũng không làm khó hay ђàภђ ђạ cô như mấy lần trước, để cho cô tịnh dưỡng
Tại công ty
"Phi... Phi Tổng...Phu nhân." Giọng thư kí hắn chạy vào phòng làm việc gấp gáp
"Lại chuyện gì nữa?"
Nét mặt nôn nóng vội bỏ ngay sắp tài liệu xuống bàn, đôi lông mày cau có
"Phu nhân tuyệt thực không chịu ăn uống gì hết."
"Mẹ kiếp? Cô ta muốn Gi*t con của tôi sao"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.