"Anh đang làm gì trong phòng tôi? Còn nữa cái gối trên tay là sao, anh mang vào phòng tôi làm gì"
Mặt cô ngơ ngác vội mở đèn để nhìn rõ, hắn bị Doanh Hy bắt tại trận trong bộ dạng đang rón rén xấu hổ hắn ૮ɦếƭ lặng, ban đầu chỉ muốn vào để ngủ ké trong âm thầm để canh chừng, nhưng ai ngờ cô lại bật tĩnh
Hắn nuốt bọt, đứng thẳng người, đút tay vào túi quần che miệng ho vài cái lấy tôn nghiêm cất giọng lạnh lùng
"Không cần quá bất ngờ, từ hôm nay tôi sẽ ngủ ở đây để canh chừng cô"
"Gì cơ? Anh đang nói lung tung gì vậy, mau ra khỏi phòng tôi"
Doanh Hy tức giận chỉ tay ra cửa quát mắng đuổi hắn đi, hắn bước lại ghế sofa, nét mặt lì lợm kiên quyết không rời
"Không thể, cô mau nghỉ ngơi đi, tôi sẽ nằm ở đây"
"Anh đi mau cho tôi, về phòng anh mà ngủ"
"Bác sĩ đã dặn tôi phải chăn sóc cho cô, nên tôi không thể để cô một mình, lỡ nửa đêm cô xảy ra chuyện gì ảnh hưởng đến đứa bé"
Hắn lươn lẹo, kiếm đủ cớ để thanh minh cho hành động tùy tiện vào phòng cô, Doanh Hy cười nhạt lòng có chút đau, hóa ra chỉ lo cho đứa bé trong bụng chứ chẳng có ý tốt đẹp gì với cô
Mặc dù hắn tốt với con cô là điều may mắn nhưng tại sao trong tâm Doanh Hy lại xót như vậy, bàn tay cô xoa bụng, im lặng không nói một lời, thấy cô bần thần, hắn liền gọi
"Doanh Hy? Cô làm sao vậy"
"Anh thích làm gì thì làm, tôi mặc kệ anh"
Dứt lời Doanh Hy nằm im xuống giường quay mặt qua chỗ khác đắp chăn ngủ, hắn mỉm cười nhẹ rồi đặt gối xuống sàn nhà nằm, cốt yếu vì sofa nhỏ không đủ để hắn yên giấc
Cô trằn trọc, hai mắt sáng rực, căn bản không thể ngủ được khi có sự xuất hiện của hắn trong phòng cảm giác trong người cô rất lạ, vừa có một chút hồi hộp vừa có một chút vui
Doanh Hy nằm một lúc rồi ngủ hồi nào cũng chẳng hay, hắn co ro dưới sàn nhà quan sát cô nãy giờ, ở trong tim đột ngột đau nhói, cô bị như thế này tất cả đều là do hắn, nếu như hắn không nhu nhược, không cố chấp không tàn độc, không nhẫn tâm thì chắc có lẽ cô sẽ không thành ra như ngày hôm nay và hắn cũng sẽ không hối hận như bây giờ
Hắn chầm chậm ngồi dậy đi lại cạnh giường nhẹ nhàng, muốn nhìn cô kĩ hơn, đôi tay đưa lên vén mái tóc của cô, khuôn mặt gầy gò lộ ra nét xinh đẹp ưu tú, hắn cúi mặt lại gần đặt lên má cô một nụ hôn ôn hòa cất giọng khẽ nói.
"Doanh Hy? Xin lỗi em thời gian qua đã nhẫn tâm, anh biết có nói hàng trăm lời xin lỗi, em cũng sẽ không bao giờ tha thứ"
"Anh hứa sẽ thay đổi vì em và vì con của chúng ta, thay đổi đến khi em chịu mở lòng đón nhận"
Loáng thoáng trong giấc ngủ, Doanh Hy mơ thấy một giọng nói trầm ấm của ai đấy vang bên tai nhưng cô cũng không nghe rõ, cứ thế cô lại chìm sâu thiếp đi.
Sáng hôm sau
Doanh Hy nheo đôi mắt, tính cử động người ngồi dậy thì lại phát hiện có ai đang ôm chặt ngang eo , cô giật mình quay sang nhìn thấy hắn đang nằm cạnh ngủ ngon lành.
"Đồ khốn nhà anh, anh bò lên giường của tôi từ khi nào"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.