"Bị em cắn nhưng sao tôi lại vui"
Hắn bần thần đứng ngắm nghía mãi vết cắn bị rỉ máu trên cánh tay vừa suy nghĩ vừa mỉm cười, một lúc sau thì rời khỏi xuống dưới nhà
Không gian im ắng, Doanh Hy biết hắn đã đi khỏi, cô chầm chậm nhẹ nhàng kéo cái chăn bông xuống, vươn mình ngồi dậy ngã lưng ra phía sau, Doanh Hy cúi đầu nhìn xuống bụng đang to lên từng ngày, mỉm cười xoa xoa khẽ lên tiếng.
"Bảo bối? Sao lúc nãy con lại đạp mạnh như vậy, không lẽ con muốn mẹ đừng cắn ba con nữa"
Doanh Hy thở dài, nét mặt u sầu, chứa đựng nhiều nỗi buồn, bàn tay vẫn không ngừng vuốt ve, cô nói tiếp
"Bảo bối? Con biết không mẹ đã từng có một khoảng thời gian thích ba con đấy, nhưng đó chỉ là quá khứ hiện tại bây giờ mẹ rất hận ba con"
"Hận đến mức đã có lần mẹ muốn *** ba con để trả thù cho gia đình, nhưng lúc nãy mẹ lại rung động trước hành động quan tâm đấy của ba con mất rồi"
"Mẹ chờ ngày con chào đời"
Dứt lời, *** cô cảm nhận được đứa bé đang đạp, đạp rất mạnh, Doanh Hy bật cười hạnh phúc.
Bà quản gia thấy cánh tay hắn bị thương đo đỏ, sưng vù rỉ máu liền bước từ trong bếp ra hỏi han.
"Cậu chủ? Tay cậu sao vậy, sao lại bị thương chảy máu thế kia"
"À? Chỉ là tôi sơ ý nên bị thôi"
"Cậu có cần tôi gọi bác sĩ không"
"Không cần, chỉ là vết thương nhẹ ngoài da bôi thuốc là sẽ khỏi"
Hắn nhìn xuống vết thương nơi cánh tay một lần rồi bỏ tay ra phía sau, bà quản gia thở dài gật đầu
"Vậy để tôi đi lấy thuốc cậu bôi vào, kẻo vết thương nhiễm trùng"
Hắn không đáp, quay người đi lại ghế sofa ở phòng khách ngồi chờ, bà nhanh chân đi vào mang hộp thuốc ra cho hắn nhìn thoáng đã trông thấy rõ là vết cắn
Tối hôm đó, hắn rời khỏi thư phòng làm việc sau khi giải quyết một đống văn kiện.
Hắn liếc mắt vào bếp thấy bà quản gia đang có vẻ chuẩn bị bữa tối cho Doanh Hy, vì lòng tò mò không ngần ngại mà sải chân bước vào
"Cậu cần gì sao, để tôi kêu sắp nhỏ chuẩn bị cho cậu"
"Không...không cần"
Bà quản gia dạ gật đầu rồi tiếp tục công việc nấu nướng, loay hoay một lúc mà vẫn thấy hắn đứng im không chịu đi, bà liền quay đầu cất giọng hỏi tiếp
"Cậu chắc không cần gì chứ"
Hắn chăm chú nhìn lắc đầu không nói gì.
"Vậy sao cậu không ra, cậu ghét nhất là mùi dầu mỡ của nhà bếp mà"
Hắn im một lúc, nét mặt do dự chần chừ suy ngẫm cuối cùng cũng chịu lên tiếng.
"À, thật ra là tôi muốn được chuẩn bị bữa tối nay cho Doanh Hy? Bà không thấy phiền khi chỉ cho tôi làm chứ"
Bà hơi ngạc nhiên, chăm chăm nhìn hắn, im lặng có phải bà đã lớn tuổi tai có vấn đề nên nghe lầm ư? Cậu Phi Vũ hôm nay muốn làm thức ăn cho phu nhân, Phi Vũ lúng túng ngài ngại đưa tay che miệng ho nói
"Bà đừng hiểu lầm, tôi chỉ chăm cho đứa bé, cô ta có ra sao thì tôi không bận tâm"
"À thế à"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.