"Tôi biết rồi cảm ơn ông, tôi sẽ chú trọng đến sức khỏe của vợ tôi hơn"
"Không có gì"
"Một lát nữa vợ anh sẽ được đưa qua phòng chăm sóc, anh nhà lưu ý để vợ nghỉ ngơi nhiều hơn, có như vậy mới nhanh chóng bình phục lại sức"
Hắn nghe xong gật đầu lặng thinh không nói gì, bà quản gia đứng cạnh, trong lòng đỡ đi một chút lo âu, bà khom lưng gật đầu thành kính cảm ơn.
"Vậy không còn gì tôi xin phép, nếu vợ anh mà tỉnh hãy gọi cho tôi đến kiểm tra lại"
"Được"
Ông bác sĩ nghe xong mỉm cười gật đầu chào quay người bước đi
Sau vài phút cô được đưa từ phòng phẩu thuật chuyển đến phòng bệnh chăm sóc đặc biệt
Hắn đứng ngoài đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa ra bước vào, hắn bước vào hình ảnh đầu tiên làm hắn nhói tim, có chút chột dạ đau đớn là thân hình gầy gò ốm yếu của Doanh Hy nằm ngủ trên chiếc giường bệnh
khuôn mặt xanh xao trắng bệch tựa như không còn chút máu, hơi thở của cô cũng trở nên nặng trĩu hắn đứng đấy cũng có thể cảm nhận được Doanh đang rất mệt mỏi
Hắn thở sâu nhẹ nhàng chậm rãi đi lại ngồi xuống ghế cạnh giường bệnh, bàn tay to lớn đưa lên vuốt nhẹ khuôn mặt nhỏ xinh của cô, tay còn lại thì cắm chặt lấy một bên tay cô đưa lên má hắn
Hắn thao thức buộc miệng khẽ lên tiếng
"Doanh Hy? Anh xin lỗi"
Vừa ngắt lời vài giọt lệ nhỏ từ đôi mắt hắn rơi xuống bàn tay nhỏ nhắn của Doanh Hy, trong giấc ngủ say cô cảm nhận được thứ gì đấy vừa rớt vào tay
Nhưng vì quá mệt Doanh Hy cũng không thể mở mắt ra nhìn rõ cứ thế chìm sâu vào trong giấc ngủ, chắc tại lượng thuốc mê trong người còn quá nhiều nên không thể khống chế được bản năng buồn ngủ
Hắn ngồi một lúc lâu nhìn Doanh Hy đắm đuối cho đến khi cô tỉnh dậy, hắn mới trở lại trạng thái lạnh lùng
Hắn sai người gọi bác sĩ đến kiểm tra lại cho cô. Bác sĩ kiểm tra bảo tình trạng đã thật sự ổn, lúc này hắn mới đỡ lo
Vài ngày sau, hắn ở lì trong bệnh viện chăm sóc Doanh Hy, dường như hắn không chịu về nhà? Hắn thay đồ hay cần bất cứ thứ gì đều sai người đêm tới chứ Doanh Hy thấy hắn không rời khỏi phòng nữa bước, cô cảm giác nhột nhạt liền hỏi
"Anh không định rời đi à"
"Không"
"Tại sao"
"Tôi sẽ chăm sóc cho đứa trẻ đến lúc nó chào đời, nên cô cứ an phận mà nằm im trên đó đi, cần gì cứ nói"
Doanh Hy im lặng cô bất lực nằm xuống chả muốn bận tâm đến những việc của hắn.
Một tuần Doanh Hy tịnh dưỡng tại bệnh viện được sự chăm sóc rất chu đáo thì sức khỏe cũng đã khá ổn, cô đã có thể đi lại, làm mọi thứ, cô nói với hắn muốn được về nhà.
Hắn đắn đo suy nghỉ một lúc thì cũng chịu đi làm giấy cho cô xuất viện, giấy xong xuôi hắn quay lại sắp xếp đồ đạc rồi dìu cô ra xe
Quãng đường về, Doanh Hy và hắn không ai không nói gì càng làm bầu không khí dần trở nên trĩu trịt ngột ngạt, Doanh Hy luôn nhìn ra ngoài cánh cửa xe ô tô, hắn dựa người ra sau ghế nhắm chặt mắt nghỉ ngơi, chắc tại những ngày qua chăm sóc cô, giấc ngủ của hắn cũng chẳng đều.
Chiếc xe chầm chậm dừng, cậu tài xế quay đầu khẽ cất giọng gọi.
"Cậu chủ, đến rồi ạ"
Hắn mở mắt thì thấy Doanh Hy đã ra khỏi xe hắn nhanh chóng bước xuống đi lại phía Doanh Hy, ẵm cô lên thiên ngang đi vào nhà mặc cho Doanh Hy đang hoảng hốt cùng tất cả đám người làm há hóc mồm.
"Anh...anh làm gì vậy"
"Bế con tôi vào nhà chứ làm gì? Hỏi dư thừa"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.