"Gọi xe, hai mẹ con cô ấy không được xảy ra chuyện gì"
"Mau mau gọi xe cho phu nhân"
Bà quản gia quay mặt ra sau, hất tay giọng bảo đám người đi gọi xe, bà cùng hắn nhanh chóng chạy ra cửa lớn
Xe cấp cứu vừa lúc đi đến phanh gấp trước công, ngay sau đó hai nữ y tá vội vàng bước xuống mở cửa đưa Doanh Hy vào trong, hắn và bà cũng ngồi vào xe
Nét mặt lo lắng, u trầm, hắn bồn chồn nhìn Doanh Hy hắn nắm chặt tay cô không buông, còn cô thì nằm bất động người cũng bắt đầu có chút lành lạnh
Chiếc xe dừng lại tại một bệnh viện lớn, bác sĩ cùng y tá chưa xe ra đở cô nằm xuống chạy gấp vào, cô được vào phòng cấp cứu
"Xin mời người nhà đứng đợi ở ngoài"
Cô y tá giang tay nhìn cản hắn lại, xong thì ngay lưng bước vào, cách cửa dần dần khép lại
Hắn ở ngoài sốt sắng đứng ngồi không yên thân, cả bà quản gia cũng nóng ruột không kém, bà lo lắng cho Doanh Hy và đứa bé trong bụng rất nhiều, cầu mong không xảy ra chuyện gì, tầm vài phút thì cậu thư ký và bốn tên vệ sĩ chạy lại
Cậu thư ký thở hì hụt, chậm rãi nhìn qua hỏi hắn khẽ cất giọng
"Phi Tổng..."
Ánh mắt sâu thẳm nhìn sang hướng cánh cửa phòng cấp cứu không trả lời phất lờ câu chào vẻ mặt âu lo.
Cậu thư ký thấy hắn không đáp, lặng thinh im re, cậu ta cũng biết điều nên chẳng dám hỏi thêm câu nào
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, một y tá tay nhuộm đầy máu chạy gấp ra hắn thấy vội vã đi lại chưa kịp mở miệng, y tá cất giọng nói
"Mời người nhà ngồi đợi"
Ý tá nói xong nhanh chân chạy đi mất, hắn đơ mặt nhìn y tá khuất dần
Chưa đầy 2 phút nữ y tá kia quay lại tên tay mang theo hai bịch máu gấp gáp vào phòng cấp cứu
Hắn thấy cảnh tượng ấy mà tim tự dưng nhói lên, bây giờ hắn thật sự sợ Doanh Hy sẽ ૮ɦếƭ, hắn thật sự rất sợ, hắn cũng không biết rõ cảm xúc của mình ra sao, mình đang muốn gì, nhưng hắn thật lòng lo cho Doanh Hy, hắn không muốn điều không may xảy ra
15 phút...25 phút...30 phút 1 giờ đồng hồ trôi qua
Hắn chưa bao giờ thấy thời gian lại trôi qua một cách chậm chạp đến vậy.
Đến cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu dần mở ra, một nam y bác sĩ với khuôn mặt khá chững chạc trên người mặc một chiếc áo blu trắng bước đến lại phía họ
"Cô ấy sao rồi"
"Đã qua cơn nguy kịch, cũng may đưa đến kịp thời, và anh cũng nên cảm ơn trời khi mà cả mẹ và bé đều đã qua khỏi"
"Nhưng có điều anh và người nhà nên cẩn thận hơn ở việc chăm sóc vì vợ anh đã mất máu quá nhiều trong lúc đưa đến đây và đứa bé cũng đã bị dịch chuyển hướng nếu không cẩn đứa bé rất có thể sẽ không giữ được"
"Tôi biết rồi, cảm ơn ông"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.