"Không cần, cứ nằm nghỉ, không cần phải ngồi dậy"
Sắc thái của giọng nói đấy đã không còn cọc cằn thô lổ và lạnh lùng nữa mà thay vào đó khá là nhu mì quan tâm
Doanh Hy vừa mới bỏ một chân xuống chạm sàn nghe hắn nói vậy, bất giác sững sờ ngạc nhiên ánh mắt vội hướng sang nhìn, Doanh Hy lùi về sau có phần lo lắng khi thấy hắn bưng chén cháo bước lại.
"Anh? Lại muốn làm gì nữa hả"
Hắn thản nhiên đi đến, chậm rãi ngồi xuống bên giường cạnh Doanh Hy, hắn thở sâu điềm nhiên cất giọng
"Không làm gì hết"
"Vậy tại sao hôm nay anh lại..."
Doanh Hy đưa đôi mắt to chằm chằm nhìn hắn, bộ dạng ân cần hiện giờ thật sự không giống với con người xưa nay của hắn, ác quỷ đội lốt thiên thần sao? Có nhất thiết hoa mỹ vậy không? Hắn cứ là con người thật, độc ác bảo thủ như trước đây.
"Ăn đi, nghe nói sáng nay cô chưa ăn được gì vì nghén"
Hắn nâng chén cháo lên trước mặt Doanh Hy rồi đánh trống lảng không trả lời câu hỏi kia, Doanh Hy mới chỉ ngửi thấy mùi thì ngay lập che miệng.
"Để tôi đút"
Dứt lời hắn nhẹ nhàng múc một muỗng thổi cho bớt nóng rồi đưa lên miệng Doanh Hy
Doanh Hy ngạc nhiên với thái độ cư xử khác thường hôm nay, cô chần chừ, lặng thinh không chịu ăn, đợi chờ hơi lâu, hắn nhíu mày nói tiếp.
"Sao không ăn"
"Anh đang muốn gì nữa đây"
"Đang muốn chăm sóc con của tôi"
"Anh đang thương hại cho tôi? Tôi không cần mau đi ra ngoài"
"Ăn hết đi rồi tôi sẽ ra"
"Tôi không muốn ăn, anh ra ngoài đi"
"Tôi sẽ không đi nếu cô không ăn hết chén cháo này"
Cô tức giận nhìn hắn với khuôn mặt khó chịu
"Rốt cuộc hôm nay bị gì vậy? Bình thường anh chỉ cần thấy tôi là đã muốn *** tôi"
"Vậy tại sao hôm nay anh lại cư xử với tôi như vậy? Anh có làm vậy thì tôi cũng không cảm thấy biết ơn hay cảm động"
"Anh muốn tôi cảm thấy mình thật thảm bại nên mới cần sự bố thí đấy của anh sao"
Đôi tay nắm chặt vành váy, Doanh Hy lấy dũng khí quát vào mặt hắn, cô vô cùng hận con người đang ngồi trước mắt mình, cô cảm giác bản thân vô dụng khi bất lực không làm gì được, khóe mắt cay nồng, nước mắt cô rơi xuống
Không hiểu sao hắn trông thấy cô khóc như vậy mà tim có chút đau nhoi nhói len lỏi sâu ở ***g ***
"Sinh con xong cô sẽ được giải thoát, tôi sẽ không dày vò cô nữa sẽ để cô được tự do"
"Anh đang nói gì vậy"
"Sinh con xong xuôi tôi nói tiếp, bây giờ tôi để cháo ở đây đói thì nhớ ăn"
Nói xong hắn đặt cháo xuống bàn đứng dậy tính bước đi thì cô che miệng chạy vào phòng tắm, hắn thấy vậy theo Doanh Hy vào
"Ọe...ọe"
Hắn lại gần bàn tay đưa lên không một chút do dự, vuốt vuốt nhẹ sóng lưng Doanh Hy, cô ưỡn ẹo người cố tình muốn né tránh cánh tay kia
"Đứng yên một chút đi"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.