"Phi Tổng, tay anh dính gì sao"
Hắn nghe xong bất giác bỏ tay xuống bàn dựa người ra sau ghế ngước nhìn cậu thư ký đứng trước mặt, khoanh tay trước ***, hắn thở sâu chầm chậm cất giọng.
"Cậu đã có vợ con rồi đúng không"
"Sao ạ? Dạ vâng em lấy vợ được 4 năm và được hai bé trai, giờ thì vợ em đang mang thai đứa thứ ba"
Cậu thư ký niềm nở, tự hào vui vẻ khoe mái ấm nhỏ.
"Vậy chắc cậu đã từng đưa vợ đi khám thai rồi chứ"
"Dạ, tất nhiên, em không đưa đi chắc vợ em không cho nhìn mặt các con luôn ấy, với lại cảm giác được trông thấy con mình lớn từng ngày hạnh phúc lắm"
"Hạnh phúc? Là hạnh phúc sao"
Hắn ngồi im, khóe miệng mấp máy lẩm bẩm, cậu thư ký bắt gặp cảnh lần đầu Phi Tổng u trầm suy tư, cậu thư ký liền nhỏ giọng hỏi.
"Phi Tổng? Mà anh hỏi mấy chuyện này làm gì thế ạ"
"Không có gì, để tôi xem hồ sơ" giọng hắn đột nhiên đổi qua lạnh lùng như thường ngày
"Dạ"
Cậu thư ký lặng thinh, khẽ liếc mắt quan sát coi bộ hôm nay Phi Tổng có điều khác hơn so với mọi khi? Có phải đã mềm lòng với phu nhân.
Sáng hôm sau
Hắn từ phòng làm việc đi ra, bước chân thon dài lên lầu tìm Doanh Hy, người làm vừa hay cũng từ phòng cô rời khỏi sau khi giúp cô vệ sinh cá nhân, và mang thức ăn cho cô, trông thấy hắn đi lại nữ người hầu vội vàng cúi đầu
"Chào cậu chủ"
Hắn làm lơ đi ngang qua liếc nhìn lên khay cháo trên tay của người làm vẫn còn, dừng chân
"Tại sao cháo vẫn còn nguyên chưa hề động một muỗng đến mà đã mang ra"
"Dạ, thưa cậu chủ phu nhân vừa ngửi mùi đã nôn rất nhiều, phu nhân bảo trong người khó chịu không muốn ăn"
"Phu nhân đang mang thai nên rất khó trong khẩu phần ăn các người hãy lưu ý một chút"
Nữ người làm nghe hắn nói xong mà tưởng đâu mình nghe nhầm, cổ họng ú ớ. Mẹ ơi, lần đầu cậu chủ quan tâm đến cô Doanh Hy. Nữ người làm lúng túng gật đầu dạ răm rắp
"Được rồi, mau xuống dưới đổi chén cháo khác lên đây cho tôi"
"Dạ"
Nữ người làm vội vàng nhanh chân đi xuống lập tức đổi chén khác ấm nóng đem lên, hắn đứng ở phía cầu thang đợi cháo
"Cậu chủ, cháo của phu nhân đây ạ"
Hắn cầm lấy chén cháo ngoảnh mặt quay lưng bỏ đi không nói gì thêm, hắn lại phòng ngủ của Doanh Hy, bàn tay đưa lên đẩy cửa bước vào
Doanh Hy nghe thấy tiếng mở cửa, quay mặt lại, định bỏ chân xuống giường đứng dậy thì một giọng nói lạnh lẽo quen thuộc cất lên.
"Không cần, cứ nằm nghỉ, khỏi cần phải đứng dậy"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.