Hạ Tử Nhiễm cảm nhận được ánh sáng chiếu vào gương mặt đến dị thường khó chịu, nàng trở mình từ từ mở đôi mắt ra. Một trận đau đầu kịch liệt liền ập đến khiến nàng ngã vật lại trên giường.
"Tử Nhiễm, uống thuốc rồi ăn điểm tâm."
Hạ Tử Nhiễm thông qua kẽ mi thì trông thấy thân ảnh ôn nhu của Tần Sở Hàm ngồi bên mép giường, tay cầm li nước lọc đẹp đến phi thường dưới ánh nắng.
"Ân... tôi ở đây cả đêm sao?"
Hạ Tử Nhiễm tiếp nhận thuốc từ đại minh tinh, vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn. Cái áo ngủ không che được nhiều phần da thịt theo hướng Hạ tổng ngồi dậy mà tuột ra đến vai, lộ một số thứ khiến Tần đại minh tinh nhìn đến đỏ mặt.
"Ân, mau tắm rửa rồi ra ăn điểm tâm."
Tần Sở Hàm vội vã bỏ ra ngoài, để lại trong phòng là Hạ tổng vẫn còn đau đầu muốn nổ não.
Hạ Tử Nhiễm sau khi tắm rửa bước ra thì tiếng leng keng trong bếp ngày càng rõ rệt. Đến phòng khách, nàng trông thấy một chén cháo nóng và li sữa cùng bộ dáng đặt sẵn trên bàn. Hạ tổng khóe môi cong lên rồi kéo ghế ngồi xuống bắt đầu ăn. Tần Sở Hàm từ trong bếp đi ra, vẫn còn mặc cái tạp dề hình thú vịt làm Hạ tổng trông thấy thì phụt hết cháo trong miệng.
"Ắc...Chị mà cũng chuộng loại nhí này sao?"
Ngồi ăn không nhịn được cười, Hạ tổng ôm bụng đến đáng thương. Tần Sở Hàm vẫn bất động thanh sắc, phóng tia nhìn ác ý đến con người chiếm được tiện nghi còn khoe mẽ kia
"Này, đưa đây, không cho ăn cháo tôi nấu nữa! Cả đời này chỉ có hai người được ăn thôi đấy!"
Tần Sở Hàm tiến đến giả bộ giật lại cái muỗng, Hạ tổng với tay bắt lấy làm mặt vô tội
"Bụng tôi không có tội nga~"
Tần Sở Hàm tức giận kéo cái ghế đối diện đùng đùng ngồi xuống.
"Bây giờ đã 8 gìơ rồi, ăn xong tôi lái xe đưa em đi Hạ thị."
"Không cần, hôm nay tự thưởng đi."
"Hạ tổng nghiêm túc mà cũng biết trốn việc?"
"Thế hôm nay chị bận nên đuổi tôi?"
Hạ Tử Nhiễm nhướng mi dò hỏi.
"Không, chỉ là sở ảnh hưởng công tác của em."
Tần Sở Hàm vô cùng nhanh chóng đáp trả. Hạ Tử Nhiễm một bên ăn xong cũng tự xử lí li sữa rồi đi thẳng vào phòng bếp rửa chén, khiến Tần Sở Hàm kinh ngạc. [Tự nhiên như ở nhà ẻm]
"Hôm nay cho tôi mời chị bữa cơm được chứ? Coi như đền đáp chị tối qua đem tôi về đây chăm sóc"
Hạ Tử Nhiễm thanh âm phấn khởi đề nghị, lại cố ý nhấn mạnh hai chữ "chăm sóc" khiến Tần đại minh tinh tư duy hồi lâu cũng đáp lại với vẻ miễn cưỡng mà đồng tình
"Ừ."
Hai đại mỹ nhân một trắng một đen thân váy đã được thay bằng hai cái sơ mi cùng màu xám đi ra khỏi tiểu khu của Tần Sở Hàm. Bởi vì các nàng quá mức nổi bật nhan sắc, lại còn chiều cao không phải nam nhân gen tốt thì khó đứng ngang khiến bảo vệ tiểu khu trố mắt nhìn đến chảy nước miếng.
Hạ Tử Nhiễm lúc này đã tỉnh rượu hẳn. Nàng lái xe đưa Tần Sở Hàm đi đến một cuộc triển lãm tranh quốc tế. Hai nàng bước xuống xe thì đã thu hút mọi ánh nhìn
"Tôi thấy thời gian còn sớm, chúng ta đến đây thưởng thức trước hãy ăn cơm?"
Hạ tổng một bên sải bước, mắt không ngừng đưa về phía mỹ nhân bên cạnh.
"Tôi còn có thể lựa chọn sao? Chỉ là không ngờ em cũng có loại thi hứng tao nhã này"
Tần Sở Hàm không vui vì sự "hỏi ý kiến" dư thừa của Hạ Tử Nhiễm nên cố ý trêu tức nàng. Ngược lại với sở liệu, Hạ tổng chỉ haha vài tiếng rồi im lặng thưởng tranh.
Đột nhiên Tần Sở Hàm dừng lại trước một bức tranh nằm ở góc khuất của triển lãm, đôi mắt si mê ngắm nhìn. Hạ Tử Nhiễm một bên cười đến ngây dại, rồi tiến lên một bước lên tiếng
"Hoàng hôn ở Rome, thân ảnh hai cô gái tiều tụy dưới ánh xế chiều một bộ dáng bi ai xen lẫn hạnh phúc. Một bức họa đầy tâm trạng, phải không?"
Hạ Tử Nhiễm tấm tắc rồi phân tích.
"Làm sao em biết đó là hai cô gái?"
Tần Sở Hàm sau màn sững sờ thì lấy lại sự sắc bén, đảo mắt nhìn Hạ tổng. Hạ Tử Nhiễm lúc này chỉ có gãi mũi cười trừ, thật khó giải thích cho Tần đại minh tinh.
Đột nhiên Tần Sở Hàm bị cái chữ kí trên bức tranh hấp dẫn, Kira. Lục lọi trí nhớ mình, cái tên Kira này thực quen, không biết đã thấy ở đâu rồi. Ah...
"Là em?"
Tần Sở Hàm kinh ngạc chỉ vào chữ kí Kira. Nguyên lai hôm qua Hạ tổng về đến nhà thì làm rớt cái vòng vẫn hay đeo, trên đó còn khắc chữ Kira rất tinh xảo.
"Ân, đây là triển lãm tranh của em."
Hạ Tử Nhiễm thú tội trước bình mình. Nụ cười trừ lại xuất hiện trên môi. Nào thể ngờ được Tần đại minh tinh lại thông minh như thế chứ!
"Khéo đưa tôi đến đây để thưởng tài em... Bất quá, tôi công nhận triển lãm này, tranh đều rất đẹp."
Hạ tổng thở nhẹ ra trong lòng. Hai tháng xa cách, nàng nguyên lai là chuẩn bị tất thảy mọi thứ để theo đuổi Tần đại minh tinh...
Thưởng tranh cũng xong, hai mỹ nữ lại dạo xe trên phố mấy vòng. Suốt dọc đường cả hai thủy chung vẫn không nói lời nào. Hạ Tử Nhiễm một bên vừa lái xe vừa len lén nhìn sườn mặt Tần Sở Hàm, bên ghế phụ Tần đại minh tinh vẫn còn thả hồn vào bức tranh "Hoàng hôn in Rome" kia, tại sao lại là hai cô gái? Suy đoán bụng dạ Hạ tổng...
Hạ Tử Nhiễm đỗ xe trước một nhà sang trọng cách tiểu khu Tần đại minh tinh không xa. Hai người vừa tiến vào thì quản lí đã lập tức ra nghênh tiếp nồng nhiệt
"Hạ tổng, chào mừng ngài. Tiểu Doãn, mau sắp xếp một phòng thượng hạng cho Hạ tổng đi."
Người tên tiểu Doãn kia là một anh chàng có thể được gọi với danh Tiểu Bạch Kiểm. Vì nhu có, mà da lại trắng phi thường.
"Đa tạ, quản lí Nặc."
Hai mỹ nữ đi theo tiểu Doãn đến tầng cao nhất, tiểu Doãn ngoan ngoãn an bài phòng ăn có thể ngắm nhìn thành phố cho hai đại mỹ nữ. Sau khi gọi món rồi đem lên, cậu thức thời lui ra ngoài cửa chờ chỉ thị.
Vốn dĩ đây là nhà hàng riêng của Hạ tổng thu mua, bởi vì trước đây không hợp khẩu vị nơi khác, bèn mua lại nơi này để cung ứng bữa ăn hằng ngày [ôi sang...]
"Thế nào toàn gọi món tôi thích?"
Tần Sở Hàm có phần thụ sủng nhược kinh. Nàng không biết từ bao gìơ mà sở thích thưởng tranh và đồ ăn yêu thích của nàng lại bị Hạ tổng hiểu rõ như lòng bàn tay. Ngược lại với vẻ khẩn trương và tò mò, Hạ Tử Nhiễm vẫn ung dung ăn uống, thỉnh thoảng còn tách vỏ tôm, vỏ cua cho Tần đại minh tinh. Không khí trở nên quỷ dị ám tí ái muội.
Cuối cùng bữa ăn cũng kết thúc trong hài hòa trở lại. Hạ Tử Nhiễm bắt đầu nói chuyện phiếm trên thương trường, hay đặt câu hỏi về kỉ niệm đóng phim của Tần Sở Hàm. Tần đại minh tinh cũng cởi bỏ vỏ bọc ngày thường, thật lòng chia sẻ kỉ niệm. Sau bữa ăn, hai người quyết định đi xem phim.
Hạ tổng một bên nhất quyết đòi xem phim "Sắc tình" do Tần Sở Hàm thủ vai chính, Tần đại minh tinh thì nhất quyết chọn phim kinh dị vì cho rằng phim mình đóng thì có gì phải xem lại, chán ૮ɦếƭ. Bất đồng một hồi thì rốt cuộc hai người chọn xem phim hoạt hình *liên quan ghê* =)))
Hoàn hảo bộ phim vừa kết thúc thì điện thoại Hạ Tử Nhiễm vang lên.
"Alo"
"Hạ tổng, Vương tiểu thư có chuyện, đang ở quán bar xx"
Không rõ bên kia nói gì lại khiến Hạ tổng lập tức kéo Tần Sở Hàm lái xe như tên lửa đi. Nàng tuy thắc mắc, nhưng nhìn dáng vẻ vội vã của Hạ tổng lại kìm chế không hỏi.
Đến quán bar xx thì một màn cửa kính bị đập vỡ rất nhanh lọt vào mắt Hạ tổng. Nàng tiêu soái bước đến mang theo khí thế bức người cùng Tần Sở Hàm bên cạnh mị lực không thể hình dung bước vào quán bar.
"Tiểu Nhiễm... Người ta khi dễ ta."
Chưa kịp đến trung tâm quán bar nơi xảy ra chuyện thì một thân ảnh cao ráo từ đâu bổ nhào ra ôm lấy eo Hạ Tử Nhiễm, khóc nức nở không ngừng.
Tần Sở Hàm nheo mắt nhìn nữ nhân kia thì phát hiện cơ hồ nàng cũng là mỹ nữ. Tóc được nhuộm rất thời thượng màu đỏ chói, dáng người có thể gọi là tiêu chuẩn gần sánh ngang người mẫu hạng S.
Hạ Tử Nhiễm hai tay tách hai càng cua kia ra khỏi người rồi nhíu mày về phía mớ hỗn độn trên sàn.
"Chuyện gì?"
Hạ Tử Nhiễm thanh âm băng lãnh cất tiếng, nàng lạnh lùng quét ngang qua tình hình thì trông thấy hai tên du côn đang chực lên tiếng.
"Con nha đầu ૮ɦếƭ tiệt dám đánh lão đại của tụi tao."
Một trong hai tên đó hung hăng lên tiếng.
"Ai bảo hắn khi dễ ta, ta đã nói không thích hắn mời rượu mà! Còn cố tình sờ mó ta."
Nữ nhân vẫn ôm eo Hạ tổng lên tiếng phản đối. Nàng chu mỏ lên tỏ vẻ ủy khuất. Tần Sở Hàm một bên đánh giá được lời nói kia chỉ có thể tin 50% từ điệu bộ của nữ nhân "thằn lằn".
"Mày còn dám cãi!"
Tên lưu manh hùng hổ đi đến trước giật tay nữ nhân kia. Hạ Tử Nhiễm nhanh chóng lao ra thân mình đẩy tên du côn ra.
"Nếu là lỗi của lão Đại nhà ngươi, sao còn không mau cút?"
Hạ tổng không muốn dây dưa với thể loại vô học này, cái tay vừa chạm vào cũng nhanh chóng tìm khăn giấy lau đi. Nhìn thấy bị khinh bỉ, tên du côn phát điên lao đến.
Bấy giờ vệ sĩ của Hạ gia liền túm lấy người hắn, đè hắn quỳ xuống sàn, khống chế toàn bộ sức mạnh.
"Ngươi có biết ngươi dung đến ai không? Hạ gia tổng tài đại nhân, Hạ Tử Nhiễm đó."
Nữ nhân kia một bên khua tay múa chân khoe khoang, dáng vẻ xảo quyệt đắc thắng hiện ra rõ nét. Tên du côn nghe đến Hạ gia liền co rúm thân thể. Nguyên lai, Hạ gia không chỉ có bề nổi, còn có thế lực ngầm mà bang hội hắn không muốn dung. Đành bất đắc dĩ cúi đầu xin tha.
"Thả hắn đi!"
Hạ tổng ra lệnh cho đám vệ sĩ tiễn khách ra khỏi bar, bản thân phân phó A Lục - trợ thủ đắc lực của nàng ở lại xử lí toàn cuộc. Liền quay người rời đi, không quên nắm lấy tay Tần Sở Hàm một bên vẫn lạnh lùng suy đoán. Nữ nhân kia thấy năm ngón đan khấu liền tức giận theo sau.
"Tiểu Nhiễm buông tay hồ ly tinh ra."
Nữ nhân hét ra trừng mắt. Nàng không chút khoan nhượng chạy lại giật mạnh tay Tần Sở Hàm.
Tần đại minh tinh chưa kịp nổi nóng thì Hạ Tử Nhiễm đã quát lên
"Vương Y Dạ, chị đừng có suốt ngày chơi bời gây chuyện rồi lôi tôi ra dọn dẹp tàn cuộc. Mau về đi, Vương lão gia rất lo lắng."
Nửa câu đầu còn nghe ra tức giận, nửa câu sau lại như khuyên nhủ đứa trẻ làm lỗi sửa sai.
"Không phải lần nào tôi cũng bảo vệ được chị đâu."
Hạ Tử Nhiễm lại lên tiếng.
Vương Y Dạ ủy khuất tức tối chỉ thẳng vào mặt Tần Sở Hàm hét lớn
"Em dám vì cô ta mà mắng chị? Cô ta là ai?"
Tần Sở Hàm lúc bấy giờ giới hạn cuối cũng bùng nổ, nhíu mày đanh thép đáp lại
"Còn cô là ai?"
"Tôi là vị hôn thê của Hạ Tử Nhiễm!"
Vương Y Dạ trừng mắt ủy khuất khóc lóc thốt ra khiến Tần Sở Hàm kinh ngạc muốn đứng không vững...
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.