Trầm Giai là người đầu tiên phản ứng liền bổ nhào đến đỡ Hạ Tử Nhiễm. Nhưng mặc cho nỗ lực vịn lấy, Hạ Tử Nhiễm vẫn trúc trắc cố gắng đứng lên mà môi tái nhợt liên tục run rẩy phát ra mấy thanh âm đứt quãng.
"A Lục... Chú nói gì...Chú nói Sở Hàm? Sở Hàm đi đâu?"
"Nhiễm, bình tĩnh đi Nhiễm..."
Dưới ánh mắt của mọi người, Hạ Tử Nhiễm như một con mãnh hổ bị thương không ngừng kêu gào thu mình lại. Liễu Hạ Vũ và Tiểu Kỳ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng này nên không khỏi bất ngờ xen lẫn thương cảm.
"Tiểu thư...Tần tiểu thư đi..."
"Đặt vé máy bay sang Đức cho tôi! Mau lên!"
Thanh âm Hạ Tử Nhiễm được điều chỉnh lại nhưng không khỏi nhiễm phải chút khẩn trương và yếu ớt.
"Nhiễm, với tình trạng này cậu không đi được đâu!"
Trầm Giai phản đối kịch liệt, Vương Y Dạ cũng có phần đồng tình. Dưới góc độc là hai bác sĩ chuyên nghiệp có ghể nhận thấy, thân thể kia đã đến giới hạn rồi. Đến bước đi còn không vững, đừng nói đến ngồi máy bay đường dài, thậm chí muốn tự mình đi xuống lầu cũng đã khó khăn rồi.
"Nếu không thì sao đây? Cậu nói đi Giai! Giương mắt nhìn người yêu tôi sánh vai với ai đó trên lễ đường sao?"
Hạ Tử Nhiễm dường như dùng toàn bộ khí lực để gào lên, ánh mắt trừng to vương mấy giọt nước mắt. Thân thể muốn đổ về trước được bác sĩ Trầm đỡ lấy.
"Nhiễm..."
"Để cậu ấy đi đi!"
Vương Y Dạ ráng nén đi đau thương để ủng hộ. Không phải là tính tình người kia nàng là người để ý nhất sao, cứng đầu đến ૮ɦếƭ cũng không từ bỏ mục đích. Bây giờ nhìn thấy con người kiên cường hằng ngày đổ gục, hơn nữa lại bi thương đến thế...
"A Lục, phiền chú đi đặt ngay 4 vé sớm nhất đến Đức. Giai, cậu quay về Hạ gia thu xếp mấy bộ đồ của Nhiễm đem lại đây. Vũ, em đi mua ít nguyên liệu nấu cháo cho chị."
Vương Y Dạ rành mạch phân phó. Trầm Giai tuy không đồng tình nhưng cũng thuận theo, cùng tiểu Kỳ nhanh chóng phi về Hạ gia. A Lục lập tức đi lo vé máy bay, Liễu cảnh quan cũng không chút chậm trễ.
Thế rồi chỉ trong chốc lát, căn phòng đầy ắp người chỉ còn lại hai thân ảnh đơn độc. Hạ Tử Nhiễm chứng kiến hết thảy, trong lòng nàng cũng biết ơn vô cùng trước sự tương trợ và ủng hộ của Vương Y Dạ.
"Cảm ơn cậu...Dạ..."
"Đừng. Tôi muốn là một Hạ Tử Nhiễm tràn đầy sức sống trở về đây."
Vương Y Dạ đỡ Hạ tổng lên ghế sofa, đáy mắt có muôn vàn câu muốn nói, nhưng người nữ nhân trước mặt đã chứng minh cho nàng thấy tình yêu mà nàng quyết định từ bỏ là đúng đắn. Hạ Tử Nhiễm yêu Tần Sở Hàm, và là của Tần Sở Hàm.
----
Liễu Hạ Vũ trở về trước, trên tay là mấy bịch nguyên liệu có phần quen thuộc. Vương Y Dạ trước đó đã thay băng gạc và rửa vết thương lần nữa cho Hạ Tử Nhiễm xong xuôi. Sau đó để lại Liễu cảnh quan và Hạ tổng ở phòng khách mà đi nấu ít cháo.
"Nhiễm, ăn một ít cháo đi. Chút nữa lên máy bay mới không ngất."
Hạ Tử Nhiễm cũng ngoan ngoãn ăn hết chén cháo thơm phức kia, thần sắc có phần tốt lên một chút. Cùng lúc đó, Trầm Giai và Lý Á Kỳ mang về một vali nhỏ chứa đồ, A Lục cũng mang theo 4 tấm vé bước vào cửa.
"Được rồi, Giai và Á Kỳ đi theo Nhiễm đi. Mọi chuyện ở đây cứ để tôi lo, ứng phó Hạ thị tôi sẽ nhờ phó tổng Đổng và giám đốc Cố cùng thư kí Dương, còn Giai được nghỉ phép. Mau lên đi, 2 tiếng nữa máy bay cất cánh rồi."
Dù có đồng thuận hay không đồng thuận,tất cả đều thuận theo sắp xếp của Vương Y Dạ mà làm. Chiếc xe limousine hoàng gia đợi sẵn dưới lầu cùng 6 người vô cùng vội vã một đường phóng ra sân bay.
"Dạ... cảm ơn cậu."
"Đã nói không cần, mau đi đi."
Hạ Tử Nhiễm cuối cùng cũng dừng ánh mắt biết ơn của mình rồi được Trầm Giai dìu đi về phía cửa kiểm soát. A Lục và tiểu Kỳ thủy chung vẫn giữ im lặng đi bên cạnh chịu trách nhiệm xách hành lí. Hơn 7 giờ máy bay cất cánh khỏi sân bay Thượng Hải.
-------
Ngồi máy bay suốt 17 tiếng khiến sắc mặt Hạ Tử Nhiễm trở nên phi thường xấu đi. Trầm Giai mang theo dụng cụ y tế cứ cách mấy tiếng lại kiểm tra cho Hạ tổng nhưng cũng không cách nào cải thiện tình hình, chỉ có giúp Hạ Tử Nhiễm duy trì tỉnh táo mà thôi.
Máy bay đáp xuống sân bay Y, thủ đô Berlin lúc 7 giờ sáng do chênh lệch múi giờ.
"Nhiễm, đến rồi."
Trầm Giai gọi Hạ tổng tỉnh lại trong cơn mê man sốt cao, lại cố khoác thêm trên thân thể yếu đuối kia mấy kiện áo lông dày để khỏi nhiễm lạnh. Cả đoàn 4 người nhanh chóng lên xe được Vương Y Dạ sắp xếp sẵn dưới sân bay. Theo như A Lục điều tra được, tất cả nhắm đến biệt thự Tần gia mà đi.
Tần gia sở hữu tư trang cũng khá đồ sộ tại Đức, nhưng do Tần Quý làm ăn thất bát lên mau chóng lâm vào tình trạng vô cùng khó khăn, thậm chí đứng trước nguy cơ phá sản thiếu nợ.
Chiếc xe mau chóng đến được biệt thự Tần gia. Trước mắt bốn người chính là gia trang đồ sộ toát lên vẻ cổ kính nhưng thiếu đi sức sống. Lối kiến trúc xưa nhưng không thu được nhiều ánh sáng khiến căn biệt thự u ám khác lạ. Hạ Tử Nhiễm mau chóng bước xuống xe, lê lết thân thể đến bấm chuông cửa dưới sự giúp đỡ của Trầm Giai.
Một lát sau, hạ nhân của Tần gia đã có mặt ở cửa. Vừa trông thấy Trầm Giai tuấn mỹ và Hạ Tử Nhiễm đứng cạnh bên tuy có tiều tụy xanh xao nhưng lại nét khuynh quốc không cách nào che đi được thì thất thần.
Lúc này Trầm Giai mới lên tiếng trước
"Chào. Chúng tôi là bạn của Tần tiểu thư từ Trung Quốc đến, cảm phiền bà dẫn chúng tôi đi gặp nàng."
Người hạ nhân có vẻ hơi do dự, nhưng cuối cùng khi nhìn thấy dáng vẻ thành thật khẩn cầu của cả hai cũng dè dặt mở rộng cánh cổng mời vào. Đi dọc theo con đường dẫn đến cửa chính, lòng Hạ Tử Nhiễm lòng nóng như lửa đốt khi nhìn thấy tất cả đều được trang hoàng như thể ngày mai là ngày cử hành hôn lễ vậy. Trầm Giai một bên cũng hiểu được, lực đỡ Hạ tổng cũng tăng lên như một lời an ủi ngầm.
"Hai vị đợi ở đây, tôi lên báo với tiểu thư."
"Không cần đâu, chỉ chúng tôi chỗ là được."
Thế rồi nương theo sự chỉ dẫn của hạ nhân, Hạ tổng khó khăn leo lên cầu thang đến lầu hai, dừng lại trước một cánh cửa đồ sồ. Trầm Giai nhíu mi không biết lên làm sao
"Giai, cậu ở ngoài đợi tôi."
"Ân...Nhiễm, bình tĩnh nha."
"Tôi biết rồi."
Cạchhh
Cửa được đẩy vào trong, thân thể Hạ Tử Nhiễm cũng dần hiện ra. Nàng yếu ớt bước vào căn phòng trắng toát có phối chút hoa văn đen tinh tế, rất hợp với phong cách của Tần Sở Hàm thường ngày.
"Sở Hàm?"
Hạ Tử Nhiễm lên tiếng gọi, thanh âm có hơi run rẩy nhưng quyết đoán. Nàng đảo mắt khắp căn phòng thì bất giác dừng lại ở bên cửa sổ. Mái tóc xoăn dài màu nâu chocolate quen thuộc khiến khóe môi Hạ tổng cong lên trông thấy. Nhưng bất quá chỉ nửa giây sau, thần kinh nàng liền *** khi trông thấy bộ váy cưới được cách tân điệu nghệ khoác lên thân thể lão bà mình.
"Sở Hàm... Chị làm gì thế? Này..."
"Về đi, Hạ tổng."
Tần Sở Hàm lạnh lùng lên tiếng cắt ngang câu nói của Hạ tổng. Giờ phút này bao nhiêu ôn nhu thường ngày đã biến mất để nhường chỗ cho giọng nói băng lãnh không chứa chút nhu tình nào. Nó như con dao sắc nhọn xuyên toạc qua ánh nắng sớm, xuyên thẳng vào tim Hạ Tử Nhiễm khiến máu vô hình cũng bắt đầu rỉ ra.
Hạ Tử Nhiễm lặng lẽ nhìn Tần Sở Hàm thật lâu, bất giác nàng di chuyển đến gần hơn thân ảnh đó. Do có chút choáng váng nên Hạ tổng tốn khống ít thời gian mới khó khăn vịn hết tủ này đến tường kia tiến lại.
"Sở Hàm... Nhìn em! Có chuyện gì vậy?"
Giọng Hạ Tử Nhiễm dường như van nài, có chút khẩn thiết mà vươn bàn tay còn rỉ máu ra nắm lấy ngọc thủ quen thuộc kia. Nhưng trái với dự đoán, Tần Sở Hàm dứt khoác vung tay đẩy bàn tay muốn tiếp cận, một chút lưu tình cũng không có khiến Hạ tổng ngã trên đất đau đớn. Ánh mắt lãnh mạc quét qua gương mặt Hạ Tử Nhiễm có chút dao động khi thấy tình trạng sức khỏe của người đang trân trân nhìn nàng với ánh mắt hoảng loạn, nhưng rất nhanh Tần Sở Hàm điều chỉnh lại tâm tình, một lần nữa mang theo cơn rét, Tần tiểu thư mấp máy khóe môi
"Hạ tổng, xin cô trở về. Ngày mai tôi đã vợ của Vũ Viên. Cô tự trọng cho."
"Em không tin! Chị nói đi rốt cuộc có chuyện gì? Nói đi!!!"
Hạ Tử Nhiễm gào lên, thân thể nương theo cái tủ gần đó đứng lên, ánh mắt thủy chung không hề rời khỏi Tần tiểu thư.
"Hạ tổng, không lẽ cô không hiểu sao? Chúng ta là một sai lầm. Cô về đi, mai tôi đã là người của Vũ Viên thiếu gia."
Tần Sở Hàm vẫn không chút thay đổi thanh sắc nhìn thẳng vào đôi mắt trong suốt nhiễm tầng ưu thương của Hạ Tử Nhiễm.
"Về với em! Về với em!!!!"
Hạ Tử Nhiễm bất chấp tất cả lao đến nắm tay Tần Sở Hàm muốn kéo đi nhưng không đủ sức. Giằng co một hồi thì cả hai vung tay làm vỡ bình hoa cổ trên tủ khiến Trầm Giai bên ngoài cũng kìm không được xông vào. Cảnh tượng trước mắt chính là Hạ Tử Nhiễm ngã trên nền đất đang thở hổn hển rất chật vật và Tần Sở Hàm lạnh lùng đứng nhìn.
"Nhiễm!"
Trầm Giai lao tới bên Hạ tổng. Vết thương tiếp tục hở miệng khiến máu lại chảy ra không ngừng, cũng may Trầm Giai mang theo dụng cụ y tế, rất nhanh cầm lại máu nhưng Hạ Tử Nhiễm đã ngất đi từ lúc nào.
"Sở Hàm, không có gì cần nói sao?"
Trầm Giai bế Hạ Tử Nhiễm dậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn gương mặt không chút biến sắc của Tần Sở Hàm mà trong lòng dâng lên cỗ nhiệt khí muốn bùng nổ.
"Bác sĩ Trầm, nhờ cô chăm sóc Hạ tổng. Tôi không có gì để giải thích."
"Không cần cô lo!"
Trầm Giai hừ lạnh, biểu lộ khinh bỉ rõ nét trên mật đáp lại một tiếng rồi cũng bế Hạ Tử Nhiễm rời đi. Nhìn gương mặt tái nhợt của bạn mình, Trầm Giai chỉ hận không thể lật tung cái Tần gia bắt họ trả giá.
Một lần lại một lần phủ định, tâm Tần Sở Hàm co quặn trong thầm lặng. Nhìn thấy người kia ngã trên sàn, nàng muốn bước đến ôm chặt an ủi biêt bao, nhìn thấy thân thể tiều tụy kia, nàng có bao nhiêu lo lắng...
Mãi đến khi bóng lưng hai người khuất dạng trong màn sương mù kì lạ, nước mắt mới lặng lẽ rơi trên má Tần Sở Hàm. Thân thể nàng như mất trọng lượng, lập tức tựa vào tường mà thở dốc.
"Tần tiểu thư, lễ vật đã được đưa tới. Tiểu thư có muốn..."
"Cút..."
Hạ nhân có phần khó hiểu và kinh ngạc nhưng cứ tưởng mình nghe lầm
"Nhưng thưa tiểu thư..."
"Cút!!!! Cút hết cho tôi!!!!!! Cút!!!!!"
"Mấy người còn muốn gì đây???? Bức tôi trơ mắt nhìn người mình yêu dở sống dở ૮ɦếƭ!!!! Bức tôi phủ nhận tình yêu của tôi!!!! ૮ɦếƭ đi! ૮ɦếƭ hết đi!!!!"
Tần Sở Hàm hét lớn, quăng tất cả những gì ở gần về phía cửa, biểu hiện điên loạn không kiểm soát khiến hạ nhân sợ hãi lui xuống mà quên cả đóng cửa....
Căn nhà bất giác rơi vào bầu không khí căng thẳng tột độ cùng tiếng nức nở quỷ dị đeo bám...
P/s: chương sau là đỉnh điểm ngược thân của Hạ tỷ :(
Chúng ta cùng qua nào T_T
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.