Hạ Tử Nhiễm đi công tác Bắc Kinh chẳng mấy chốc đã đến ngày cuối. Bởi vì công việc tồn đọng quá nhiều, hơn nữa lần này phải thu hút vốn đầu tư và hợp đồng khác nên hầu như nàng chỉ có 4 tiếng một ngày để chợp mắt. Thỉnh thoảng nhớ đến lão bà ôn nhu họ Tần, Hạ tông không thể hạ khóe môi mang ý cười được.
Sân bay X
Hạ Tử Nhiễm sải bước rất nhanh cùng A Lục phía sau đến xe đã được chuẩn bị sẵn. Nàng nhìn hộp quà được gói kỹ lưỡng trong giấy màu trắng mà Tần Sở Hàm yêu thích mà cười khẽ, đồng hồ cổ phiên bản giới hạn này chính là tốn không ít sức lực mới tìm được. Cũng do lần trước nhìn thấy lão bà nhìn chằm chằm vào hình ảnh trong bộ sưu tầm đồng hồ của Trầm Giai nên Hạ Tử Nhiễm ra sức tìm mua, không ngờ lại quý và hiếm đến thế. Nhân dịp đến Bắc Kinh, nàng thử vận may nhưng không ngờ lại tìm được. Nhất định lão bà sẽ vô cùng cảm động.
Chiếc xe lặng lẽ vượt qua mấy dãy nhà cao ốc của Thượng Hải phồn hoa. Hạ tổng dừng lại giữa đường, cố ý mua một bó bách hợp thơm ngát tươi rói rồi dùng dây ruy băng cẩn thận cột lại. Người bán hoa không hỏi thất thần khi nhìn thấy bộ dáng hạnh phúc của đại mỹ nữ trước mặt. Tuy khí thái rất lạnh lùng băng lãnh, nhưng đôi mắt tràn ngập nhu tình kia thật không thể lẫn vào đâu được.
"Tiểu thư, ta tặng bó hoa này cho cô. Chúc cô hạnh phúc."
Hạ Tử Nhiễm ngẩng mặt, phá lệ phát ra nụ cười biết ơn nhưng vẫn để lại một tờ nhân dân tệ.
"Cảm ơn."
Mãi cho đến khi bóng dáng Hạ tổng rời khỏi, người bán hoa mới chợt bừng tỉnh, mặt đỏ lên cùng tim đập gia tốc
"Người yêu cô ấy... Chắc hẳn rất hạnh phúc!"
------
"Sở Hàm!"
Hạ Tử Nhiễm đẩy cửa tiểu khu bước vào với gương mặt tươi cười mong đợi bóng hình đã lâu không được nhìn ngắm. Nhưng căn nhà trống rỗng, một bóng người cũng không có, lại có vẻ tịch liêu khó tả.
Tay cầm bó bách hợp và món quà cũng mau chóng đặt lên sofa. Rất nhanh nàng bấm dãy số quen thuộc, nhưng đáp lại chỉ là riếng 'tuuu...tuuuu...' không tín hiệu. Nếu Hạ tổng nhớ không lầm, lần cuối cùng nói chuyện với Tần đại minh tinh là nàng báo bình an, sau đó thủy chung không hề có cuộc điện thoại nào nữa. Lại rất nhanh, nàng bấm số Hàn Như
"Alo, trợ lí Hàn, Sở Hàm đi quay phim vẫn chưa về sao?"
"Tôi không biết Sở Hàm có đi quay phim..."
Hàn Như bối rối trả lời cuộc điện thoại bất ngờ của Hạ tổng.
"Cái gì? Không phải nàng đi cùng cô quay phim 5 ngày sao?"
Hạ tổng bắt đầu phát rối, thanh âm cũng cao hơn bình thường. Hàn Như cũng không hiểu chuyện gì xảy ra nên thành thật trả lời.
"Xin lỗi, Hạ tổng. Tôi đi công tác sang Ý được 2 tuần rồi nên không có khả năng đi với Tần tỷ. Cô có nhẫm lẫn gì không?"
Tay Hạ Tử Nhiễm chợt lạnh đi, mồ hôi cũng bắt đầu túa ra trên mặt và lòng bàn tay. Chỉ trong một khắc, Hạ tổng quăng điện thoại trên sofa, một nước chạy vào phòng ngủ, phòng tắm kiểm tra. Nhưng những gì thuộc về Tần Sở Hàm đã không còn ở đó. Toàn bộ đồ đạc cũng không còn một bộ nào... Hạ Tử Nhiễm thở dốc, đôi mi nhíu chặt hoảng loạn chạy trở lại phòng khách mà tay run rẩy bấm mấy số điện thoại.
"Giai, 5 ngày này cậu có thấy Sở Hàm không?"
"Không có..."
Trầm Giai nghe được thanh âm run rẩy bên kia đầu dây nên cũng do dự trà lời. Nhưng chưa kịp hỏi gì, điện thoại đã bị cúp cái rụp. Hạ tổng bắt đầu điên cuồng gọi thêm cho mấy người quen Tần Sở Hàm, dường như muốn hét lên trong điện thoại nhưng vẫn không ai biết tin tức gì của Tần Sở Hàm giờ này.
Tâm Hạ tổng như rơi xuống vực sâu không đáy, nàng ngã trên sàn nhà lạnh lẽo mà cả người cũng mất đi thân nhiệt vốn có. Không! Không phải đâu! Lão bà sẽ không ra đi vô thanh vô tức như thế đâu!
"Nhiễm, em phải nhớ không có chị cũng phải uống thuốc đúng giờ, ăn uống đủ bữa.."
Từng câu nói của Tần Sở Hàm hiện về trong đầu Hạ Tử Nhiễm. Có phải nàng quá ngu ngốc rồi không? Rõ ràng thái độ Tần Sở Hàm rành rành giấu diếm, tại sao nàng không để ý tới?
Đột nhiên như có linh cảm, Hạ Tử Nhiễm một lần nữa đi vào phòng ngủ. Trên bàn trang điểm trống trơn chính là một cái hộp nhỏ màu đỏ và tờ giấy được đặt cẩn thận dưới đó. Hạ Tử Nhiễm run rẩy cầm lên... Nét chữ của Tần Sở Hàm lập tức khiến tim nàng co thắt dữ dội.
"Tử Nhiễm, lúc em đọc được bức thư này chắc chị cũng đã ở nơi rất xa rồi.
Nhiễm, chúng ta từ đầu đã là sai lầm, cho nên sau khi chị rời đi, em phải có lại cuộc sống mà em xứng đáng có. Cảm ơn em, vì đã yêu chị. Sở Hàm."Chiếc nhẫn kim cương kỉ niệm cũng được đặt lại gọn gàng trong hộp đựng nằm trên bàn, Hạ Tử Nhiễm siết chặt tờ giấy trong tay, hừ lạnh giương khóe môi mà hốc mắt cũng đỏ lên không kiểm soát...
"Uống cho ngươi thông minh cả đời... Hạ Tử Nhiễm...haha..."
Hạ tổng hét lên một tiếng, đem tất cả tranh ảnh, đồ đạc trong nhà đập bể. Miệng không ngừng run rẩy mấp máy, nước mắt như suối không thể dừng được.
Trầm Giai nghe được có chút không ổn, bèn bỏ lại việc ở bệnh viện đi tìm Hạ Tử Nhiễm. Đầu tiên Trầm Giai đến biệt thự Hạ gia tìm nhưng không có người, nàng lại tiếp tục đánh xe đi tiểu khu Tần Sở Hàm. Chỉ thấy A Lục đứng dưới lầu trong bộ y phục đen, Trầm Giai gật đầu một cái cũng rất nhanh phóng vào thang máy. Lúc nàng lên đến nơi, ở trong nhà không ngừng vang ra tiếng đổ bể đồ, Trầm Giai sợ đến phát khiếp, cũng bắt đầu muốn phá cửa đi vào nhưng lực bất tòng tâm.
"Nhiễm! Mở cửa!!! Mở cửa cho tôi! Nhiễm!!!"
Mặc cho Trầm Giai gọi đến khan họng cũng không mảy may tác động đến người trong phòng, chỉ nghe thấy tiếng đổ bể ngừng lại, thủy chung không có thêm âm thanh nào. Bác sĩ Trầm càng ngày càng hoảng loạn hơn, bắt đầu lấy điện thoại hét lên
"A Lục, A Lục mau lên đây!"
A Lục rất nhanh lên đến nơi, nhìn vẻ hoảng hốt của Trầm Giai mà không nói hai lời, trực tiếp dùng một cước phá cửa.
Đùnggggg
Cánh cửa mở toang ra, đập vào mắt hai người lúc này là thân ảnh mất hồn của Hạ Tử Nhiễm ngồi trên sàn, gương mặt đầy nước mắt nhưng thất thần bi thương. Tấm lưng có phần tịch liêu đưa về phiá cửa, thậm chí đôi vai gầy yếu cũng run rẩy lên. Mùi máu tươi tanh tưởi quyện với hương hoa bách hợp tạo ra không khí quỷ dị ૮ɦếƭ chóc
"Nhiễm!!!!!"
Trầm Giai xông trực tiếp ôm lấy Hạ Tử Nhiễm, nàng hoảng loạn xem xét toàn bộ thân thể Hạ tổng thì sắc mặt cũng tái đi. Bởi vì hai tay Hạ tổng bị mảnh vỡ cắt dọc ngang, máu từ đó cũng túa ra không ngừng. Trên tay úc này lại là một tờ giấy với những nét chữ thẳng tắp đã nhiễm phải máu tươi mà loang lổ.
"A Lục, mau xuống xe tôi lấy hộp cứu thương bên ghế phụ, mau lên!"
Trầm Giai ném chìa khóa xe cho A Lục, bản thân rất nhanh tìm khăn trong nhà để lau đi máu. Muốn lấy đi tờ giấy kia nhưng đã bị bàn tay Hạ tổng bất giác siết lại thật chặt.
"Nhiễm, buông ra đi. Tôi giúp cậu cầm máu! Mau lên..."
Hạ Tử Nhiễm lướt tầm mắt qua gương mặt Trầm Giai, đáy mắt lại trào ra nhiều hơn những ưu thương thành dòng...
"Giai... Nàng đi... Nàng đi rồi..."
Hạ Tử Nhiễm gào lên rồi điên loạn tự nắm tóc mình, Trầm Giai cũng không kìm được ôm lấy thân thể gầy yếu kia. Tử nhỏ đến lớn, Trầm Giai chưa bao giờ thấy qua một Hạ Tử Nhiễm của hôm nay. Trong mắt nàng, người mạnh mẽ nhất, kiên cường nhất lúc nào cũng là Hạ Tử Nhiễm. Một Hạ tổng cao ngạo trên thương trường, trưng ra cũng chỉ là sự điềm tĩnh băng lãnh. Nhưng Hạ Tử Nhiễm hôm nay điên loạn, tóc đen mượt mà trở nên rối rắm không thành hình, gương mặt bi thương cùng hốc mắt vô hồn... Nàng chưa từng thấy qua...
"Nhiễm...Nhiễm..Mình ở đây!"
A Lục rất nhanh đem dụng cụ cứu thương lên lầu, Trầm Giai cũng vô cùng cẩn thận sát trùng tất cả các vết thương cho Hạ Tử Nhiễm, không quên đỡ nàng vào phòng ngủ nằm nghỉ. Hạ Tử Nhiễm vừa đặt lưng xuống chiếc giường quen thuộc thì bất giác cuộn người lại, nước mắt chảy một bên, thấm cả ga giường một mảnh ướt nóng. Thân thể nàng run bần bật, không ngừng nắm chặt tay lại kìm nén tiếng nức nở.
Hạ Tử Nhiễm bây giờ cuối cùng cũng trở về nguyên dạng là một nữ nhân yếu đuối cần được che chở. Rốt cuộc, dù con người có xây nên một vỏ bọc chắc chắn đến đâu, kiên cường biết mấy, thì ẩn sâu cũng chỉ là tâm hồn yếu đuối cần có chỗ dựa thôi.
-------
Vương Y Dạ cùng Liễu Hạ Vũ cùng Lý Á Kỳ dùng tốc độ ánh sáng để đến tiểu khu này sau khi nghe Trầm Giai báo tin dữ. Cũng may phòng khách đã được A Lục dọn dẹp sơ qua, nhưng 3 người khi nhìn thấy khung cảnh hoang tàn này cũng đủ hiểu chiến trường kia từng khốc liệt đến mức nào.
"Giai, sao rồi?"
Vương Y Dạ lên tiếng đầu tiên, vẻ mặt lo lắng đến hít thở không thông. Trầm Giai chỉ lặng lẽ lắc đầu, bộ dáng thở dài não nề.
"Không ổn. Hai tay bị thương rất sâu nhưng Nhiễm vẫn cố chấp không chịu đi bệnh viện."
Bác sĩ Trầm lấy ra một tờ giấy còn thấm máu đỏ ra
"Cái này, là Tần tỷ để lại."
Cả 3 đều tái mặt đi không dám tin vsò mắt mình khi nhìn vào những dòng chữ đó. Rốt cuộc Vương Y Dạ nhịn không được đập mạnh tay xuống bàn.
"Cái em gái nó! Rốt cuộc chuyện gì đây?"
"Tôi cảm thấy chuyện Tần tỷ bỏ đi lần này không đơn giản như vậy đâu."
Liễu Hạ Vũ ngồi kế cũng có kinh nghiệm đầy mình về điều tra án, không khỏi dấy lên nghi ngờ trong chuyện này.
"Vũ nói sao?"
Vương Y Dạ không bình tĩnh nỗi, liền gặng hỏi lập tức.
"Theo như tôi nghĩ, chắc chắn chuyện này có ẩn khuất rồi. Nếu như lời A Lục nói, trước khi đi Tần tỷ còn rất lo lắng cho Hạ tổng mà. Còn nữa, tuy không tiếp xúc nhiều với Tần tỷ nhưng tôi cũng tin Tần tỷ không phải là loại người như thế."
Liễu Hạ Vũ âm trầm nêu ý kiến, nàng tin tưởng người kia.
"Phải đó! Tần tỷ chắc chắn có lí do!"
Tiểu Kỳ cũng gật đầu tán thành lí luận của Liễu Hạ Vũ, Trầm Giai một bên cũng cảm thấy có lí.
Cạchhhhh
Tiếng mở cửa khiến lực chú ý của 4 người di dời, A Lục bước vào nhà với sắc mặt phi thường xấu, trên tay còn cầm theo tập hồ sơ rất lạ.
"Tôi đã đi điều tra."
A Lục nhẹ giọng thông báo. Gương mặt cũng ấp úng bất đắc dĩ. Đi theo Hạ Tử Nhiễm từ khi nàng bước ra khỏi Hạ gia, A Lục như người ba của Hạ tổng. Cho nên lần này khi nhìn thấy Hạ Tử Nhiễm có chuyện, A Lục vô cùng đau lòng. Vì vậy chỉ trong một buổi chiều, A Lục vận hết những mối quan hệ để điều tra tông tích Tần Sở Hàm.
"Tần tiểu thư đích thực đã rời Trung Quốc. Hơn nữa còn cắt hợp đồng với Thượng Đình... Để về Đức kết hôn."
Soạtttt...
Tiếng quần áo ma sát trên sàn khiến 5 người đồng loại hướng về lối đi. Chỉ thấy Hạ Tử Nhiễm ngã ngồi trên sàn với vẻ mặt hoảng loạn nhợt nhạt tái xanh
"A Lục... Chú nói sao?????"
P/s: Tần tỷ không phải người xấu nha...
Hôm qua do ham mê đọc Quỷ Y Sát quá nên An An thức hơn 4 giờ :))))))
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.