Tần Sở Hàm lần này đi quay quảng cáo tuyên truyền cho nhãn hàng rất nổi tiếng ở Pháp nên người quản lí được bổ nhiệm đi cùng không phải tiểu Kỳ bé nhỏ nữa. Lần này là một nữ cường nhân tên Hàn Như, quản lí rất có iinh nghiệm của Thượng Đình.
Tần đại minh tinh vừa xuống máy bay thì nhanh chóng rút điện thoại ra bấm dãy số quen thuộc
"Tử Nhiễm, chị tới rồi. Bao giờ xong việc sẽ gọi cho em được không?"
Thanh âm ôn nhu khác lạ khiến trợ lý Hàn kế bên là một bụng nghi hoặc. Nguyên lai từ khi biết Tần Sở Hàm thì bình thường nàng rất kiệm lời, bộ dáng có thể làm đông cứng mọi cuộc nói chuyện trong 2s. Thế mà đối với nhân vật bên kia đầu dây lại thụ sủng đến khó tin.
"Tần tỷ, xe đã sẵn sàng."
Hàn Như nhỏ giọng nhắc khéo mỹ nhân họ Tần còn đang đem tâm tư đặt trong cuộc điện thoại.
"Chị cũng nhớ em. Tạm biệt!"
Tắt điện thoại, vẻ ôn nhu cũng cất gọn gàng vào theo, Tần Sở Hàm phục hồi vẻ lãnh mạc cao ngạo sải bước đi. Nhưng do nhan sắc nàng có phần nổi bật quá đi, chiều cao cũng thuộc dạng không vừa đối với nữ nhân Á Đông nên liền thu hút rất nhiều ánh mắt ở sân bay. Cũng còn may Tần đại minh tinh dùng kính râm ngụy trang, chứ nếu bị nhận ra vào lúc này, nói không chừng nàng và trợ lí Hàn sẽ bỏ mạng nơi đất khách quê người.
Ngoài trời tuy đã muốn trưa nhưng sắc trời vẫn một màu xám xịt, lại có tí se lạnh đặc trưng của những ngày cuối xuân châu Âu. Một anh chàng có vẻ là con lai đứng sẵn trước sân bay bên chiếc Lexus màu đen sang trọng khi thấy Tần Sở Hàm thì vô cùng cung kính cúi đầu chào.
"Tần tiểu thư, tôi được phân phó đến giúp tiểu thư."
"Tốt."
Chỉ một câu nhưng cũng đủ khiến chàng thanh niên co rúm thân người trong lòng. Tần Sở Hàm và trợ lí nhanh chóng được đưa về khách sạn an bài từ trước, phòng thì không hiểu sao được đổi từ VIP hẳn thành phòng hoàng gia. Tần đại minh cũng không để ý quá nhiều, liền tắm rửa rồi thay một bộ váy trắng liền thân đi thực hiện kế hoạch buổi chiều.
Hàn Như theo như kế hoạch thông báo cho Tần đại minh tinh lịch trình, vốn dĩ kéo dài 7 ngày nhưng do Tần Sở Hàm gấp rút hối hả nên lịch trình thu xuống còn 5 ngày, đương nhiên khối lượng công việc cũng nhiều hơn bình thường gấp 2 lần. Thế nhưng nghĩ đến lão công nhà nàng đứng ngồi không yên, nhất là gương mặt lúc tiễn ra sân bay vô cùng luyến tiếc khiến Tần đại mỹ nữ càng muốn nhanh quay về.
Rốt cuộc tối hôm đó, Tần Sở Hàm cũng hoàn thành công việc hôm nay, nào là chụp hình, tham dự trình diễn thời trang và một buổi tiệc ra mắt bộ sưu tập mới của nhà thiết kế mà Tần tiểu thư cũng không nhớ rõ tên. Tâm trí nàng hoàn toàn đặt vào cái điện thoại cứ cách mấy tiếng lại sáng lên.
Sau khi tắm rửa xong xuôi, việc đầu tiên là nhấc điện thoại bấm ngay dãy số quen thuộc.
"Tử Nhiễm..."
Bên kia liền vang lên thanh âm trầm thấp, có vẻ vẫn tỉnh táo.
"Em không ngủ sao? Trời sắp sáng rồi mà..."
Tần Sở Hàm đột nhiên nhớ ra chênh lệch múi giờ, thế nào gìơ này mà lão công vẫn còn tỉnh táo, trừ phi là không hề ngủ.
"Em ngủ không được. Thật nhớ chị..."
Hạ tổng hiếm khi nói ra mấy câu sến súa, hôm nay liền phá lệ bản thân.
"Chị cũng thế, rất nhanh sẽ trở về với em thôi."
Tần đại minh tinh tuy rất mệt mỏi về công việc quá tải nhưng cũng không mảy may để lộ ra trước mặt Hạ tổng. Nàng biết đối với lão công không nên biến thành gán*** tâm lí, một Hạ thị đã đủ làm Hạ Tử Nhiễm đau đầu không thôi rồi.
"Em..ừm...yêu..."
"Yêu ai?"
"Yêu...ahhh....c...h...chị!"
Tần Sở Hàm bên này nhịn cười đến tím mặt vì thái độ dễ thương vượt giới hạn quy định của lão công nhà nàng. Bình thường chính là sát thủ thương trường nổi tiếng mặt than vạn niên bất biến sắc, thế mà trước mặt nàng lại hay đỏ mặt dịu dàng... Sức mạnh của tình yêu, quả rất mãnh liệt nha!!!
"Chị cũng yêu em, lão công!"
May là Tần đại minh tinh không có ở bên, nếu không thì đã nhìn thấy quả cà chua chín mọng của Hạ tổng rồi.
--------
3 ngày sau đó, Tần đại minh tinh và Hạ tổng vẫn gĩư liên lạc với nhau bằng điện thoại, có những khi nhớ quá thì dùng webcam.
Rốt cuộc đến ngày thứ 4, Hạ Tử Nhiễm không thể không phát rồ vì nhớ nữa rồi. Thông qua máy liên lạc, thanh âm lãnh mạc của nàng truyền ra bàn thư kí
"Tiểu Doãn, cô cũng giám đốc Cố vào phòng tôi ngay lập tức."
Không lâu sau, Cố Vân Hỉ và Dương Tiểu Doãn đồng loạt mở cửa phòng tổng tài với vẻ mặt lo lắng.
'Tiểu Doãn, chuyến công tác đi Pháp, dời đến chiều nay cho tôi. Cô cùng giám đốc Cố lần này sẽ đi theo tôi. Chuyến bay sớm nhất là 3 giờ chiều nay. Mau sắp xếp."
Cả Tiểu Doãn và Cố Vân Hỉ đều là một bộ bất động trong vài phút, sau đó liền đáp ứng nhanh chóng chuẩn bị.
"À... tôi đưa chị về thu dọn đồ? "
Cố Vân Hỉ gần đây đã trút bỏ mái tóc cầu vồng đai thướt tha của mình để tậu một bộ tóc nâu cà phê mới ngắn hơn, trông trưởng thành hơn rất nhiều. Không còn những bộ đồ hở hang thường ngày mà nàng từng ca tụng, thay vào đó chính là bộ đồng phục công sở kín đáo với sơ mi và váy đến gối.
"Không cần đâu, em cũng cần thu dọn mà."
Tiểu Doãn khéo léo từ chối. Nguyên lai không phải nàng không nhận ra sự thay đổi của Cố yêu nghiệt, chỉ là nàng tự mình xây dựng bức tường khoảng cách giữa hai người mà thôi. Có những thứ cảm xúc nếu không thể ép nó dừng lại, thì chỉ cầu nó đừng phát triển hơn thôi.
"Được rồi, hẹn gặp chị ở sân bay."
Tiểu Doãn có hơi bất ngờ. Bởi lẽ trong trí nhớ nàng, Cố Vân Hỉ chính là hài tử cứng đầu, sẽ không nghe theo lời ai sắp đặt bản thân. Nhưng nay lại rất ngoan ngoãn, biết suy trước tính sau...
Tiểu Doãn nhìn theo bóng lưng đẹp đẽ của Cố Vân Hỉ rời khỏi, lặng lẽ thở dài rồi cũng giẫm giày hướng ngược lại.
-------
Đoàn người của Hạ tổng đáp xuống sân bay Pháp cũng đã là 9 gìơ tối. Cả ba mau chóng lấy hành lí là cái túi và vali đi ra tìm xe đã bố trí sẵn. Nhưng sân bay Pháp ban đêm lại hứng thêm một trận mưa mỹ nhân, lúc sáng mấy hôm trước Tần Sở Hàm làm náo loạn một hồi, thì tối mấy hôm sau lại một đoàn mỹ nhân giẫm gót đầy khí phách tràn đến.
"Cô xem cô gái kia thật yêu mị nha!"
"Tôi cảm thấy nữ nhân kia trưởng thành rất có khí chất!"
"Sai rồi sai rồi! Vị mỹ nữ đi đầu kia mới chính băng sơn nữ vương đệ nhất mỹ nữ nha!!!!"
Mấy cô gái bàn tán bằng tiếng Pháp lọt vào tai 3 người. Nhưng tiếc là, chỉ có một người hiểu những cô gái kia nói gì. *tất nhiên là Hạ tổng rồi =)))*
"Khách sạn LeCheff quảng trường Paris"
Hạ Tử Nhiễm lãnh mạc ra lệnh, bộ dạng có vẻ hơi gấp gáp. Cố Vân Hỉ và Tiểu Doãn bên cạnh cũng gĩư im lặng tuyệt đối. Đôi khi tầm mắt mang ý vị thâm tình của Cố Vân Hỉ rơi xuống trên người Tiểu Doãn, nhưng phần lớn đều hướng ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn Paris, nơi được mệnh danh Thành phố tình yêu.
Chiếc xe lao vun vút trên đường phố phồn hoa, rất nhanh đến khách sạn Lecheff năm sao của Pháp. Hạ Tử Nhiễm không nói với ai câu nào, liền một mạch bước vào thang máy, bấm tầng 13. Lại đi một mạch đến phòng 1308 dưới sự ngạc nhiên tột độ của Cố Vân Hỉ và Tiểu Doãn. Nguyên lai phòng của các nàng là 1309,1310 và 1311 chứ không phải 1308.
"Hạ tổng, phòng của chúng ta..."
Cạchhh...
Tiểu Doãn chưa kịp nhắc nhở xong thì cửa phòng 1308 bất ngờ mở ra. Bốn con mắt của giám đốc Cố và thư kí Dương muốn rớt ra ngoài khi mà người mở cửa lại không phải ai khác chính là Tần Sở Hàm nữ vương.
"Tử ... Hạ tổng, sao em lại ở đây?"
Tần Sở Hàm còn tưởng mình nằm mơ, bộ dáng lạnh lùng lúc mở cửa hoàn toàn biến mất mà thay vào đó là ngạc nhiên đến nổi đom đóm.
"Sao em lại không thể ở đây?"
Hạ tổng cười mỉm, như một cái tên lửa tiến sát người Tần đại minh tinh vòng tay qua eo kéo nàng lại gần. Đôi môi nóng hổi ʍúŧ lấy hai cánh hoa đỏ mọng của Tần đại minh tinh một cách mãnh liệt. Dưới vài nhịp hôn của sự nhung nhớ và khao khát gần gũi, Tần đại minh tinh cuối cùng cũng mềm nhũn dựa vào người lão công, hai tay bất giác vòng lên khoác cổ Hạ tổng tận lực đáp lại nụ hôn.
Hạ Tử Nhiễm xem đây nhưng chốn không người, đẩy Tần Sở Hàm vào phòng mà hai cánh môi không hề rời nhau, cuối cùng là cạch một cái, cửa lại được đóng chặt chẽ....
Cố Vân Hỉ nuốt một ngụm nước bọt mà tim đập như muốn nhảy ra ngoài, Tiểu Doãn kế bên thì mặt đỏ đến tận cổ, không ngừng trấn an tâm lí. Thế rồi sau hồi lâu, giám đốc Cố cũng lên tiếng trước phá vỡ không khí gượng gạo
"À... chúng ta về phòng.. tôi đói rồi."
Tiểu Doãn lập tức phóng ánh mắt bất ngờ xen lẫn hung ác về phía Cố Vân Hỉ.
"Em ... em nói gì?"
"Tôi đói ah~, chắc giờ này vẫn còn bán gì ăn chứ?"
Cố Vân Hỉ hoàn toàn không nhận thức được câu nói của mình có bao nhiêu ái muội, vẫn vô tư nghỉ đến mấy đặc sản Pháp muốn thử. Dường như cơn đói bụng lấp hết chuyện vừa nãy rồi.
"Tôi có mang theo ít thức ăn, giờ này cũng khuya rồi, em không nên ra ngoài."
Tiểu Doãn lấy lại bình tĩnh liền cầm hành lí đi về phòng mình, theo sau là Cố Vân Hỉ tủm tỉm mỉm cười gian ác. Đâu phải nàng không hiểu :)))))))))
-------
*Trong phòng 1308*
"Ưm... Tử Nhiễm... ah... chờ một chút."
Tần Sở Hàm bị Hạ Tử Nhiễm gắt gao đè lên cánh cửa có phần muốn hét lên vì sự khao khát tiếp xúc. Còn cái người họ Hạ kia vẫn không hề có phản ứng, vẫn một bộ dáng điên cuồng hôn lên từng nấc da thịt đã lâu không được hưởng thụ mà cắn ʍúŧ.
"Ân... Nhiễm... Em đi tắm trước đi."
Hạ Tử Nhiễm lại không nói một lời nào, đôi môi dời lên hai cánh hoa mới phát ra tiếng động mà cạy khớp hàm, Chiếc l*** bá đạo của nàng liền tràn vào xâm lược mọi căn cứ của lão bà. Tiếng thở dốc tràn ngập trong căn phòng sang trọng mà Hạ tổng cố tình đổi cho Tần Sở Hàm.
Hạ Tử Nhiễm động tác thoăn thoắt cởi hết quần áo của lão bà cùng chính mình, một nước kéo Tần đại minh tinh lúc này đã bị thành tiểu thụ đáng thương.
"Cùng em tắm, em nhớ chị lắm!"
Nước nóng chảy từ đỉnh đầu cả hai xuống gương mặt rồi cả thân thể đầy mị lực. Hạ tổng vẫn mãnh liệt dùng miệng lưu lại hàng chục ấn kí to nhỏ khác nhau trên chiếc cổ trắng ngần của Tần tiểu thụ lúc này phải ngước cổ lên tận hưởng, hai tay không ngừng bám lấy tấm lưng nhẵn nhụi của lão công.
"Ah...Ưmmmm..."
Tiếng rê* dâm mị của Tần Sở Hàm hòa chung với hơi nước nóng hổi trong phòng tắm càng K**h th**h *** của Hạ Tử Nhiễm dâng cao. Hai tay nàng nhanh chóng chụp lấy tiểu bạch thỏ mà ***, hôn trụ xương quai xanh nhanh chóng chuyển xuống xương quai xanh quyến rũ, rồi một đường đặt lên hai đỉnh phong đã dựng lên đẹp đẽ.
"Nhiễm... đừng...Ahhh..."
"Em yêu chị... Yêu chị..."
Thanh âm khàn đặc của Hạ tổng đã phần nào biểu hiện được nàng là có bao nhiêu *** lúc này. Tay phải đột ngột di chuyển xuống vùng đất tư mật đã biến thành đầm nước dưới K**h th**h mãnh liệt. Hạ Tử Nhiễm không nói hai lời, hai ngón tay liền tiến nhập vào sâu khiến Tần Sở Hàm hét lên một tiếng khoải cảm.
Động tác ra vào đều đặn, mỗi lần ra lại mang theo một lượng lớn ái dịch và tiếng va chạm của cơ thể. Tần đại minh tinh bị Hạ tổng đặt lên sàn nhà tắm lạnh lẽo mà chiếm lấy, hông nàng cũng hùa theo động tác càn rỡ của lão công.
"Nhiễm... nhanh... ahh...Chị...không chịu được..."
Hạ Tử Nhiễm rất nhanh gia tăng tốc độ tiến nhập, mỗi lần tiến vào đều chạm đến nơi sâu nhất *** nhất của lão bà khiến Tần Sở Hàm thật nhanh co rút cực độ, theo sau một tiếng hét chính là ái dịch phun ra trong tay Hạ tổng. Cả người nàng xụi lơ trong vòng tay Hạ Tử Nhiễm.
"Đáng ghét...Em... sao lại làm thế này?"
Gương mặt Tần Sở Hàm đỏ lên trông thấy, thanh âm muốn trách móc nhưng ngược lại trở thành dục cự hoàn nghênh.
"Em nhớ chị, rất nhiều..."
Hạ tổng nhẹ nhàng đáp lại, gắt gao ôm Tần tiểu thụ trong vòng tay mình mà hưởng thụ hơi ấm. Đột nhiên nàng cười gian manh, kéo ngay chiếc khăn lớn lau qua loa cơ thể cả hai liền bế Tần Sở Hàm ra khỏi phòng tắm rồi đặt lên giường. Đầu gối hư hỏng tách hai chân lão bà nhà nàng mà nhẹ nhàng ma sát, Tần tiểu thụ đáng thương lại dâng lên ***, cả thân thể vặn vẹo nghênh đón...
Ước chừng đêm đó là đến 3 giờ sáng thì Tần Sở Hàm ngất đi, Hạ tổng mới chịu buông tha đi ngủ...
------
P/s: =)))) chương sau gặp lại một nhân vật trong quá khứ của Hạ tổng, là một nữ nhân góp phần tạo nên Hạ tổng hôm nay....
Chị Tần chuẩn bị bình giấm chua =)))))
An An đang phân vân không biết có nên viết một chương về con người Hạ tổng trước đây hay không?... Hẳn là không băng lãnh như bây giờ...
Có bạn nào tò mò hăm ỘvỘ tò mò An An sẽ viết =))
Cmt cho An An biết nha!!!!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.