“ Cậu Chủ à , thả tôi xuống đi !! “
Anh như giả vờ không nghe , liền để yên tư thế đó . Bà cũng hiểu được dụng ý của anh liền lên tiếng .
“ Thiên Minh à , mẹ biết con muốn ở bên con bé lắm . Nhưng hôm nay là sinh nhật con bé đó , con hiểu hôn ?! Nên con thả Gia Linh xuống đi !! “
Anh nghe thế , thì hơi đỏ mặt . Liền bỏ cô xuống .
“ Ủa mà ... hôm nay sinh nhật con hả Bà Chủ ?! “
“ Không phải chứ ?! Con ngốc tới nổi không nhớ nổi sinh nhật mình luôn sao ?! “
“ Dạ.... hì hì !! “
“ Cái con bé này , thôi không nói nữa . Vô đây thổi bánh đi con !! “
“ Vâng ạ !! “
Cô đi vào phòng khách với Bà . Còn anh đứng đấy thắc mắc “ Rốt cuộc con là con Mẹ hay là con nhỏ Ngốc đấy ?! Aiss thế giới này thật đáng sợ !! “
Nói rồi , anh cũng tiến vào trong .
“ Nào , con ước rồi thổi nến đi !! “
“ Vâng !! “
Cô chấp tay lại ước rồi thổi nến . Còn anh thì ngồi đó nhớ lại cái hộp quà hôm trước trong sọt rác . Nghĩ lại thật là ... tức ૮ɦếƭ anh rồi .
Chơi tới tối , rồi hai người đi lên phòng . Mỗi người một hướng . Đang đi về hướng phòng của mình thì nhớ ra được gì đó , cô vội quay lại níu tay anh .
“ Cậu chủ !! “
“ Sao ?! “
“ Hôm nay .. hình như chẳng phải cũng là sinh nhật Băng Băng sao ?! Cậu đã hứa là đi dự sinh nhật cô ấy rồi mà !? “
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.