Còn ở chỗ của Liêu Dinh, cả một đêm hôm qua là Liêu Dinh không hề chợp mắt rồi, anh rất lo lắng cho Hải Hà, anh cứ sợ khi Hải Hà tỉnh dậy sẽ cô đơn một mình, nên anh cứ ngồi chờ.
Trời tờ mờ sáng thì Trình Hải Hà từ từ mở mắt tỉnh dậy, Liêu Dinh nhìn sang thấy cô đã tỉnh liền vui vẻ nắm lấy tay của cô.
- Hải Hà, em tỉnh rồi... Em làm anh lo quá.
Trình Hải Hà trong đầu bắt đầu nhớ lại những cảnh tượng kinh khủng kia, cô cảm thấy bản thân thật dơ bẩn nên liền hất tay của anh ra, liên tục lắc đầu rồi ngồi co ro lại ôm lấy chân mình. Liêu Dinh nhìn thấy cô đang rất kích động liền ôm lấy cô, nói.
- Hải Hà, em bình tĩnh... Đừng khóc... Đừng khóc mà.
- Em... Em... Em rất dơ bẩn. Anh... Anh đừng động vào em... Em rất dơ bẩn... Ông ta... Ông ta đã... Đã...
Nói đến đây Liêu Dinh liền ôm chặt lấy cô gái này vào lòng, anh sai rồi... Đáng lẽ ra anh không nên trốn tránh cô, anh nên ở lại đây thì sự việc này đã không xảy ra rồi, Liêu Dinh nhẹ nhàng vỗ lưng của cô, nói.
- Anh xin lỗi. Là anh không tốt... Là anh sai... Anh không nên bỏ lại em ở đây một mình... Là anh sai...
- Em... Em rất dơ bẩn. Ông ta... Ông ta... Ông ta...
- Không có, không có, em không bẩn. Còn nữa, việc này em không sai... Hải Hà, em đừng lo lắng... Anh sẽ xử lý ông ta...
Hải Hà vừa khóc lớn vừa dụi người vào lòng của Liêu Dinh, cô gái mạnh mẽ nay lại trở nên kích động như vậy. Còn Liêu Dinh, bản thân nhìn thấy cô vừa đau lòng vừa xót xa lại còn căm phẫn Trình Hoài Minh, ông ta đúng là ngay cả súc sinh cũng không bằng mà!
Liêu Dinh vòng tay ôm chặt lấy cô, nhẹ nhàng hôn lên tóc của Hải Hà, ôn nhu nói.
- Ngoan... Anh ở đây, anh mãi ở đây với em. Đừng sợ... Đừng sợ...
Ở trong phòng là thế, còn ở bên ngoài... Ngạn Thụ Khôn siết chặt nắm đấm, ánh mắt nhìn Hải Hà rất xót xa, còn khi nhìn vào nơi khác lại cực kỳ tức giận. Em gái của cậu ta, từ nhỏ đã được gia đình bảo hộ và yêu thương, không biết sau khi đến Trình gia đã phải chịu những cảnh gì. Còn cái tên không bằng cầm thú Trình Hoài Minh kia lại dám cả gan làm ra những việc này. Ngạn Thụ Khôn bây giờ rất muốn chạy vào trong phòng rồi ôm lấy em gái mình, nhưng bây giờ chưa phải lúc... Cô vẫn đang còn rất kích động, nếu Ngạn Thụ Khôn nói ra việc này chắc chắn cô ấy sẽ không thể chấp nhận được. Nhưng Ngạn Thụ Khôn rất yên tâm khi bên trong là Liêu Dinh.
Sau đó, cậu ta đặt một bó hoa trước cửa phòng bệnh rồi rời đi.
Sau khi Liêu Dinh đã trấn an Hải Hà thành công thì anh dịu dàng đặt cô nằm xuống giường, bàn tay của cô bất giác siết chặt lấy tay anh, giống như đang tìm cái gì đó gọi là sự an toàn. Liêu Dinh hôn nhẹ lên trán của cô, nói.
- Ngoan, anh không đi đâu cả. Anh chỉ định gọi điện cho Tuệ Mộc báo cho em ấy một tiếng.
Hải Hà gật đầu, cô chậm chạp nhắm mắt, nhưng lại đột ngột mở mắt lên nhìn anh, giọng nói run run.
- A-Anh đừng rời đi... Có... Có được không?
- Ngoan, anh không rời đi. Ngoan ngoãn ngủ đi. Ngoan.
Hải Hà ngoan ngoãn gật đầu rồi nhắm mắt lại, đợi đến khi cô đã an ổn ngủ yên thì Liêu Dinh lấy điện thoại nhắn tin cho Tuệ Mộc. Anh không muốn làm ồn đến Hải Hà, nên nhắn Tuệ Mộc đợi đến buổi chiều hãy vào thăm. Tuệ Mộc khi biết Hải Hà đã tỉnh rồi thì vừa vui mừng vừa lo lắng. Nhưng Liêu Dinh đã đảm bảo anh sẽ ở bên cạnh cô suốt khoảng thời gian Hải Hà khủng hoảng này. Nhìn thấy người con gái mình yêu cứ kích động rồi rơi lệ, trái tim của Liêu Dinh đau đớn như có cái gì đó P0'p nghẹt nó vậy.
Sau một lúc ngồi với Hải Hà thì Liêu Dinh nhìn thấy y tá tiêm thuốc có gì đó rất kì lạ. Ánh mắt của cô ta rất khác thường, khi cây kim tiêm đang chuẩn bị cắm vào tay của Hải Hà thì Liêu Dinh lên tiếng ngăn lại.
- Khoan đã! Cô tiêm thuốc gì vậy?
- A... Hả... Đây... Đây là thuốc giảm đau.
- Không cần đâu. Cô ra ngoài đi, cô ấy không cần nó.
- Nhưng mà...
- Đi ra ngoài!
Cô y tá đó liền sợ hãi giật mình rồi cuống cuồng chạy ra ngoài. Không phải Liêu Dinh không muốn Hải Hà tiêm giảm đau, nhưng mà thật sự nhìn thấy cô y tá kia hoàn toàn không bình thường. Liêu Dinh bước ra cửa liền nói với một vệ sĩ đứng đó.
- Cậu mau đi theo cô y tá lúc nảy. Rồi chụp ảnh gương mặt cô ta lại cho tôi.
- Rõ!
Sau khi vệ sĩ kia mở cửa đi ra ngoài, thì Liêu Dinh mới thấy bó hoa đặt trước cửa phòng. Anh nhẹ nhàng ôm bó hoa lên, trên đó là một tấm giấy nhỏ, chỉ ghi một hàng chữ đơn giản.
[Em gái, nhanh chóng bình phục. Anh hai đợi em]
Liêu Dinh đang nhíu mày thì điện thoại lại rung lên, là cuộc gọi quốc tế. Vậy có nghĩa cuộc gọi này là của Hoàng Phủ Đan Kiều. Anh liền bắt máy.
- Alo, mẹ?
- [Tiểu Dinh, mẹ tra được rồi. Năm đó Trình Hải Hà tám tuổi thì bị bắt cóc, là do Trình Hoài Minh bắt cóc, rồi nhận làm con gái suốt mười mấy năm. Nhưng mấy tháng gần đây, do con trai của ông ta là Trình Úy cứ liên tục bênh vực và bao che cho con bé, nên ông ta mới... Nhưng điều quan trọng nhất là... Liêu Dinh... Trình Hải Hà là em gái ruột của Ngạn Thụ Khôn... Tên là Ngạn Duệ Hi].
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.