Tuệ Mộc trở về nhà của Ngụy Long Thần thì không nhìn thấy ai cả. Bây giờ cô lại ngồi trên ghế sofa thở dài, lúc nảy cô gặp một nhân cách khác của Ngạn Thụ Khôn, nhưng nếu như cô nhớ không lầm thì những bệnh nhân bị mắc chứng bệnh đa nhân cách chủ yếu đều là do bị một cú shock tâm lý, nhưng Ngạn Thụ Khôn thì có gì để shock chứ? Bất chợt, đôi mắt của Tuệ Mộc trợn tròn lên... Trong đầu hiện lên ba từ "Ngạn Duệ Hi", đây không phải là cô em gái đã cho là đã ૮ɦếƭ của Ngạn Thụ Khôn sao? Chẳng lẽ...
Tuệ Mộc nghĩ đến đây liền nhấc máy, định gọi cho Cổ Nhậm để nhờ giúp đỡ, nhưng bất chợt lại thôi. Bây giờ Cổ Nhậm và Hà Mễ Hiên vừa chào đón con trai đầu lòng, cả ngày phải đối mặt với rất nhiều thứ từ em bé. Nên cô lại không gọi nữa.
Còn Quý Vạn Phong và Ngọc Tuyết thì đang ở cùng nhau, cô cũng không tiện gọi. Liêu Dinh đang ở nước ngoài. Trình Hải Hà đang ở Trình gia. Nhiếp Hành Vũ và Tần Nhược Ái đang hưởng tuần trăng mật. Còn chú tư... Hơ hơ, nghĩ thôi cũng không dám nghĩ... Chú tư Tề An bây giờ vẫn còn đang shock tâm lý chớ đùa. Cha mẹ cô... Ầy, không nên nhờ họ nếu không người cha lạnh lùng hay giận dỗi lại tránh móc cô thì mệt lắm. Bất chợt, Tuệ Mộc nhớ đến Kiwer... Cô liền nhanh chóng tìm số điện thoại rồi gọi cho anh ta.
- [Tuệ Tuệ thân yêu của tôi. Có chuyện gì sao?]
-Kiwer... À không, Dục Ngọc Tiêu... Anh có đang rảnh rỗi không? Tôi muốn nhờ anh giúp một việc.
- [Ngụy phu nhân muốn tiểu nhân giúp gì? Cứ nói ra đi. Còn điều kiện, tôi sẽ đòi ở chỗ Ngụy Long Thần]
Tuệ Mộc mỉm cười rồi liền nói gì đó với Dục Ngọc Tiêu. Sau khi hai người trao đổi với nhau xong thì Tuệ Mộc lên phòng để tắm rửa, cô nhìn sơ qua tủ đồ của mình. Trước khi sinh An Di và Định Viêm thì tủ đồ của cô chỉ toàn là áo sơmi và chân váy. Bây giờ, toàn tủ đồ chỉ đều là váy... Bất chợt Tuệ Mộc thở dài rồi lấy bừa một chiếc váy để thay.
Sau đó, cô bước xuống nhà thì nhìn thấy dì Quản vừa từ siêu thị trở về. Dì ấy nhìn thấy cô liền mỉm cười, nói.
- Phu nhân.
- Dì cứ gọi cháu là Tuệ Mộc được rồi. À đúng rồi, hôm nay cháu sẽ nấu bữa ăn cho Long Thần, sau đó dì cứ nấu gì đó để ăn nha. Còn phần của cháu và anh ấy thì dì đừng lo nhé.
- Phu nhân... Ngụy tiên sinh đã dặn dò trên dưới người hầu của Ngụy gia phải gọi cô là phu nhân. Không ai dám trái.
Tuệ Mộc thở dài một tiếng, thôi được rồi muốn gọi thế nào thì cứ như vậy đi.
Sau đó, cô vào bếp nấu vài món rồi đem đến công ti cho Ngụy Long Thần.
[..................]
Bước vào Tập đoàn Tân Vĩnh Trùng, nhiều nhân viên tiếp tân ở đây có người biết cô, những cũng có người không biết đến cô. Lúc Tuệ Mộc đi vào thang máy riêng thì có một cô gái chắn lại, cô nhíu mày.
- Có chuyện gì sao?
- Vị tiểu thư này, đây là thang máy riêng của Chủ Tịch và Tổng Giám Đốc, ai cho phép cô bước vào chứ!?
Tuệ Mộc chớp mắt một cái, rất nhanh cô gái kia đã được một cô gái khác bịt miệng rồi mỉm cười nhìn Tuệ Mộc, nói.
- Phu nhân, cô cứ lên đó đi ạ. Chủ Tịch đang ở văn phòng.
Sau đó Tuệ Mộc liền gật đầu rồi bấm nút thang máy. Đợi đến khi cô đã lên rồi thì cô nhân viên lúc nảy mới thả tay cô gái to mồm kia ra, nói.
- Nè cậu muốn ૮ɦếƭ à? Dám ăn nói như vậy với cô ấy!
- Cô gái đó... Là ai vậy?
- Hỡi Đức Mẹ dịu dàng của Chúa. Cô gái đó chính là vợ của Chủ Tịch đấy. Không chỉ vậy, cô ấy là con kiến trúc sư nổi tiếng Thế giới, trong hai năm đã giành rất nhiều giải cao ở lĩnh vực kiến trúc... Chưa hết... Cô ấy còn là tiểu thư nhà Hoàng Phủ. Là con gái của Chủ Tịch Hoàng Phủ đó!
Cái cô gái to mồm lúc nảy há hốc, cái cô gái lúc nảy... Ý chỉ là cô đó, nhìn cách ăn mặc rất đơn giản nhưng gia thế lại rất hiểm hách. Nhưng chưa để cô gái đó hết shock thì có một cô gái "tốt bụng" nói thêm.
- Không chỉ vậy, Chủ Tịch của chúng ta cũng chính là Tổng Thống đã cầu hôn cô ấy. Còn cho hết tài sản sang tên cho cô ấy. Nói túm cái váy lại là tập đoàn Tân Vĩnh Trùng, Ngụy gia hay cả Chủ Tịch đều là của cô ấy đấy!
[..................]
Còn Tuệ Mộc, sau khi bước đến trước phòng của Ngụy Long Thần thì cô nhẹ nhàng gõ cửa. Bước ra là cậu trai, hình như đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy cậu ấy, tuy nhiên cô trai này liền cúi người, gọi một tiếng.
- Phu nhân.
Tuệ Mộc ngạc nhiên.
- Cậu biết tôi à?
Cậu trai đó liền gật đầu, sau đó để cô vào trong phòng. Nhìn xung quanh một lượt, được rồi... Cô hiểu làm sao mà cậu trai đó biết cô rồi.
- Phu nhân, Chủ Tịch đang họp. Hay ngài cứ ngồi ở đây... Hoặc là tôi đi gọi ngài ấy?
- Không sao, cậu cứ làm việc đi. Mặc kệ tôi.
Cậu trai đó liền gật đầu, lúc này Tuệ Mộc nhìn lên xung quanh căn phòng này. Lúc trước cô cũng đến một lần, nó đâu có giống như bây giờ? Bây giờ nhìn lại xem... Đồng hồ được thiết kế đặc biệt, còn chèn thêm hình của cô nữa chứ. Không chỉ vậy, có cảm một tấm hình Poster siêu to siêu khổng lồ nữa, nếu như cô nhớ không lầm thì bức ảnh này là lúc cô nhận giải thức về lĩnh vực Kiến trúc. Nhìn qua một chút...
Phía sau chiếc ghế của Ngụy Long Thần, có một hàng chữ khiến Tuệ Mộc giật giật khóe môi.
Hàng chữ đó là...
"MẶC HÀNG ĐÃ CÓ CHỦ, TUYỆT ĐỐI CẤM LÀM PHIỀN."
Bên cạnh hàng chữ này là một bức ảnh chụp lại từ "giấy chứng nhận kết hôn" của cô và anh. Chưa hết, còn có cả hộ khẩu nhà anh nữa chứ. Bây giờ Tuệ Mộc thật sự giật giật khóe môi. Nghĩ thầm.
"Ngụy Long Thần... Anh bị điên à?"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.