Trong xe.
"Tại sao chiếc xe này lại chậm như rùa bò vậy, anh có biết Phu nhân của tôi đang đi gặp người yêu cũ không?"
"Tổng...Tổng Giám đốc...tôi đã cố gắng tăng tốc rồi"
"Nhanh lên một chút, tôi mà mất vợ thì anh cũng mất việc"
Tiếng quát lạnh lùng của anh làm người tài xế toát mồ hôi hột...Không dám làm trái lệnh, cho xe chạy nhanh hơn.
--------
Quán bar tại trung tâm thành phố lúc này, khách hàng không ngừng ra vào đông đảo.
Ở một góc khuất trong quán.
"Lưu Khả Lạc, cảm giác bị bạn thân ςướק đi người yêu là như thế nào?" giọng nói khinh khỉnh vang lên.
"Ừmm...Vui lắm...Hóa ra cảm giác bị cắm sừng nó lại vui đến vậy? Cảm ơn cô nha"
Giọng điệu hờ hững khiến người đối diện nghe mà tức đến muốn hộc máu.
"Cô...Cô"
"Sao? Là bạn tôi rồi giờ cũng muốn lên chức làm cô tôi luôn hả"
"Lưu Khả Lạc, cô mặt dày vừa thôi, ai muốn làm cô của cô"
Khả Lạc ngồi trên ghế, cô mặc một bộ váy màu đỏ bó sát người, thân hình mảnh mai quyến rũ, vắt chân thành chữ ngũ, đôi mắt hờ hững, trên tay đang cần ly R*ợ*u đỏ không ngừng lắc lắc...
"Cô tưởng muốn làm cô tôi là dễ à, còn phải xem bản lĩnh của cô... có đủ để làm chú tôi điên đảo không đã" lời lẽ sắc bén làm Lệ Mỹ Vân giận tím mặt.
Thật không ngờ, chỉ một tháng chưa gặp, Lưu Khả Lạc lại thay đổi lớn đến như vậy, hôm nay rõ ràng cô muốn gọi Lưu Khả Lạc ra đây để đả kích cô ta, để cô ta buông bỏ tình cảm đối với Trương Thanh Đằng, không ngờ lại bị chọc giận đến suýt nữa mất kiểm soát.
"Cô cứ ngồi đó mà đắc ý đi"
Lệ Mỹ Vân quay lại trạng thái kiêu ngạo ban nãy, hậm hực nhìn cô.
Đúng lúc này, một người đàn ông từ nhà vệ sinh đi ra, anh ta bước đến chỗ họ, rõ ràng là có chút ngạc nhiên.
"Tiểu Lạc, sao...sao em lại ở đây"
"Thanh Đằng, anh về đúng lúc lắm, cô ta tự dưng xuất hiện ở đây rồi bắt nạt em"
Lệ Mỹ Vân thấy Trương Thanh Đằng, liền như con mèo nhỏ chạy đến ôm lấy cánh tay anh ta, hai mắt ướt sũng ủy khuất.
Khả Lạc thấy vậy, người bỗng chốc nổi hết cả da gà...cmn!!!Đúng là hồ ly tinh, diễn xuất cũng rất được, khiến người ta mắc ói.
"Tiểu Lạc, anh xin lỗi, nhưng Mỹ Vân với anh là yêu nhau thật lòng, hơn nữa hai em còn là bạn thân, em không nên có hiền khích với cô ấy mới đúng" Trương Thanh Đằng nhìn cô khó xử.
Khả Lạc nâng ly, đang định uống R*ợ*u, nghe anh ta nói vậy suýt nữa thì bị sặc...
Yêu nhau thật lòng? Bạn thân?
Nói dễ nghe lắm nhỉ? Làm như cô mới là người phản bội anh ta ý...Vậy cái sừng mọc to đùng trên người cô được tính là cái gì?
"Thôi khỏi, hai người yêu nhau như nào là chuyện của hai người, bà đây còn phải cảm tạ cô ta đã hốt dùm bà loại tra nam như anh, oke"
Câu nói của cô làm Trương Thanh Đằng tức đến gương mặt xám xịt.
"Lưu Khả Lạc, đừng tưởng chia tay rồi, cô muốn nói gì thì nói"
"Ồ, vậy tôi nói sai sao? Không sao, anh cũng có thể gọi tôi là Tra nữ mà, anh tra nam, tôi tra nữ"
"Lưa Khả Lạc, cô quá đáng lắm rồi đấy"
Lệ Mỹ Vân tức giận, liền nắm lấy ly R*ợ*u trên bàn, hất thẳng về phía cô.
Nhưng mà...
Thật không ngờ lại có một bóng dáng to lớn xuất hiện chắn trước mặt Khả Lạc.
Ly R*ợ*u cứ thế tạt thẳng mặt anh, cổ áo ước sũng, giọt R*ợ*u màu đỏ, theo khuôn cằm góc cạnh, từng giọt từng giọt nhỏ xuống...Càng làm tăng thêm độ mị hoặc, quyến rũ của anh, nhưng lại mang theo vẻ lạnh lẽo đáng sợ đến khiếp người.
Không khí trong phút chốc trầm xuống...
"Anh...anh...là ai"
"Tôi là ai không quan trọng" giọng nói lạnh lẽo vang lên: "quan trọng là...Cô dám động đến Phu nhân của tôi"
"Phu...phu...nhân" sự lạnh lẽo trên người anh khiến Lệ Mỹ Vân hoảng sợ run cầm cập.
Cố Ngạn Dương không để đến ý cô ta, anh chỉ khẽ quay người lại, nhìn người con gái đứng ở đằng sau, đang tròn mắt nhìn anh.
Ánh mắt lạnh lùng bỗng chốc dịu xuống, bàn tay to lớn giơ lên, ôm trọn lấy một bên mặt cô, chỉ có giọng nói là vẫn lạnh lùng không cảm xúc: "Người phụ nữ của tôi, tôi có thể yêu thương, có thể dung túng cô ấy, chỉ cần cô ấy muốn, chỉ cần cô ấy thích...nhưng ngược lại..." anh dừng lại một chút rồi nói tiếp: "kẻ nào dám ***ng đến cô ấy, bất kể là nam hay nữ...tôi sẽ cho kẻ đó biết thế nào là mùi vị của địa ngục"
Giọng nói lạnh lẽo khiến người ta rét run, âm u y hệt tula đến từ địa ngục...
Lệ Mỹ Vân đã hoảng sợ tới mức, run rẩy bám chặt vào cánh tay Trương Thanh Đằng.
Ngay cả Khả Lạc cũng bị thanh âm lạnh lùng của anh dọa cho giật mình...
Ánh mắt của Cố Ngạn Dương từ nãy đến giờ vẫn luôn không rời khỏi Khả Lạc, anh khẽ nâng cằm cô lên, không nói hai lời, cứ thế cúi xuống hôn cô...
Khả Lạc kinh ngạc mở to mắt...
Giọng nói trầm thấp lại khẽ vang lên bên tai, đủ để cô nghe và...cũng đủ để mọi người xung quanh nghe được.
"Phu nhân làm loạn đủ chưa? Nếu đủ rồi thì theo anh về nhà"
Sau đó, anh liền cúi xuống bế cô lên, bước đi trong ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người.
"Anh..."
"Suỵt!!Ngoan ngoãn nằm im vào, về nhà xử lý em sau"
Trước khi đi qua Trương Thanh Đằng và Lệ Mỹ Vân, anh hờ hững nói.
"Quản tốt bạn gái của anh vào đi, nếu còn tìm đến làm phiền vợ tôi lần nữa..."
Ánh mắt sắc bén quét qua, làm hai người kia không khỏi rùng mình, sợ hãi...
"Tôi không chỉ sẽ \'thiến\' anh...mà còn \'thiến\' luôn cả bạn gái của anh"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.