"Cô bé, em không định ôm đạn của tôi bỏ chạy đấy chứ"
"Anh...anh đừng có vô sỉ như vậy được không? Ai kêu anh không \'đội mũ\' " Khả Lạc nghiến răng kèn kẹt.
"Đội mũ?" anh ngẩn ngơ giây lát rồi khẽ lắc đầu: "Đội mũ còn sướng gì nữa" rồi lại cúi xuống cắm nhẹ vào cổ cô, mỉm cười nói tiếp: "Với lại...đạn của tôi có hạn, có bắn cũng chỉ bắn cho một mình em, người khác đừng hòng có cửa"
"Cố Ngạn Dương, đầu anh rốt cuộc toàn nghĩ gì thế hả?"
Cô bị anh ôm chặt, có giãy giụa như nào cũng không thoát được.
"Anh chỉ đang nghĩ..." nói rồi anh khẽ nâng cằm cô lên, ngón cái thô ráp khẽ lướt qua môi cô, ánh mắt u tối: "phải làm như nào mới có được trái tim em"
Khả Lạc nghe vậy...Tim cô chợt nghẹt thở.
"Lạc Lạc...em có thể..." nói tới đây, anh hít sâu, ép cô nhìn vào mắt anh: "cho phép tôi bước vào trái tim em được không?"
Cô kinh ngạc vì câu nói chủ động của anh, trái tim bắt đầu đập loạn, anh...đang nói cái gì vậy?
"Tôi..."
"Lạc Lạc, tôi biết như vậy là quá đường đột, nhưng mà..." Cố Ngạn Dương như thở dài, Ng'n t men theo đầu mày xuống gò má cô: "nếu em có thể cho tôi bước về phía em, tương lai cho
dù có mù mịt đen tối, dù là giông tố quét qua, em chỉ cần đứng sau lưng tôi, mọi thứ hãy để tôi gánh vác, bảo vệ, che chắn cho em, tôi chỉ cần biết, em có chấp nhận tôi hay không?"
"Tôi..." Cô hiểu ý anh muốn nói gì, chỉ là anh và cô vừa mới quen nhau chưa được bao lâu, hôm nay anh đường đột hỏi cô như vậy, trong lòng có chút hoang mang, nhưng mà...cô có thể cảm nhận được rõ ràng sự nghiêm túc của anh, bởi vì cô nhìn thấy rõ hình ảnh của mình ở trong mắt anh.
Khả Lạc cố đè nén cảm giác căng thẳng trong lòng xuống, thầm hít một hơi thật sâu, rồi nhỏ giọng nói một câu: "Tôi chưa từng nghĩ xa xôi như vậy". Đây có lẽ là một câu trả lời vẹn cả đôi đường.
Lời nói vừa dứt, Cố Ngạn Dương bất ngờ dùng sức mạnh ép cô tới góc tường, ép cô đến mức không còn đường lui, cô bỗng không biết phải lựa chọn ra sao.
Cô mím chặt môi, chỉ vì cảm thấy cánh môi mình đang khẽ run rẩy. Cô vô thức cắn chặt môi dưới.
Ng'n t anh vòng ra sau gáy cô, cúi đầu xuống, hôn lên môi cô mà không hề báo trước.
Khả Lạc có chút kinh ngạc, bởi vì...nụ hôn của anh rất dịu dàng, men theo cánh môi từ từ tìm hiểu hai cánh môi cô.
Cô chỉ cảm thấy hô hấp của mình vẫn ngập tràn mùi hương của anh, hoặc có lẽ cô đã chẳng còn cách nào hít thở được nữa, vì tim cô đập quá nhanh, khiến não bộ bắt đầu thiếu khí. Khi đầu lưỡi người đàn ông nhẹ nhàng tách răng cô ra, cô mới bừng tỉnh, vội vàng giơ tay muốn đẩy anh ra. Nhưng bàn tay lớn của anh cũng dùng sức theo, mạnh mẽ giữ chặt lấy gáy cô.
"Ưm"
Lưỡi anh tiến quân thần tốc, chui vào trong miệng cô, đầu lưỡi quấn chặt lấy lưỡi cô, đôi chân Khả Lạc mềm nhũn, dựa hẳn vào người anh.
Anh đưa tay đỡ lấy lưng cô, hơi nóng hừng hực của lòng bàn tay qua lớp vải mỏng xuyên vào tận trái tim cô.
Nụ hôn của anh cũng trở nên triền miên, mạnh mẽ và bá đạo. Đến cả hô hấp của anh cũng bắt đầu nặng nề khản ***c.
Tay của cô từ đầu tới cuối đều chống trước *** anh, mềm oặt không một chút sức lực, nhưng cảm nhận được rõ ràng trái tim anh đập mạnh mẽ thế nào, từng nhịp đánh vào ***g ***.
Hơi thở của hai người vấn vít, đan hòa vào nhau, cũng giống như sự quấn quýt của răng và lưỡi vậy.
Một lúc lâu sau Cố Ngạn Dương mới buông cô ra, trán áp sát lại gần cô, bàn tay siết nhẹ gương mặt cô, thanh âm du dương trầm thấp vang lên: "Người đàn ông đó có từng hôn em như vậy không?"
"Hả? Ai...ai cơ" Khả Lạc vẫn còn mờ mịt.
"Cái gã người yêu cũ của em"
Cô trợn tròn hai mắt nhìn anh.
"Con mắt em sao lại kém vậy, Trên đầu rốt cuộc là bị mọc bao nhiêu cái sừng rồi hả?" anh cong môi nhìn cô.
"Đó...đó là chuyện của tôi" cô đỏ mặt, cắn môi quay mặt sang một bên.
Anh khẽ nâng mặt cô lên, Bờ môi mỏng lại ép xuống không hề do dự, vẫn mạnh mẽ và bá đạo như thế.
“Ưm…” Lúc này Khả Lạc mới có phản ứng, vừa mới mở miệng thì lại khiến anh được hời, lưỡi anh một lần nữa quấn chặt lấy cô không buông.
"Đau...buông...buông ra"
Cố Ngạn Dương buông cô ra thật, Ng'n t xoa nhẹ cánh môi sưng tấy của cô, nhìn bờ môi vừa bị mình “ђàภђ ђạ”, dường như vẫn còn vương hơi thở của anh. không nhịn được khẽ cong môi nói: "Anh sẽ giúp em"
"Giúp gì?"
"Hắn ta dám cho vợ tương lai của anh mọc sừng, đương nhiên anh phải hộ vợ anh nhổ cái sừng này đi rồi".
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.