Chương 06

Ông Xã Thâm Độc

Máy Karry 11/05/2024 17:21:20

"Cố Ngạn Dương anh bị điên à"
"Tôi đâu có bị điên, tôi chỉ muốn tắm uyên ương với em thôi mà"
"Anh...đủ rồi nhé! Bà đây nhịn anh hơi bị lâu rồi nhé"
Khả Lạc tức giận hừng hực, đứng phát dậy khỏi bồn tắm, không biết lấy sức đâu ra kéo mạnh Cố Ngạn Dương ngã bùm một phát, cả thân hình cao lớn bỗng chốc đã ở trong bồn tắm.
"Em..."
"Không phải anh muốn tắm uyên ương sao, được thôi! bà đây sẽ tận tình phục vụ anh tắm"
Nói rồi cô lập tức chèo lên người anh, cánh tay sờ soạng bắt đầu ૮ởเ φµầɳ áo anh ra.
"Này, em làm gì vậy?" Cố Ngạn Dương chặn tay cô lại, hoảng sợ nhìn cô, thật không ngờ cô lại có sức như vậy.
"Hỏi thừa, bà đây phục vụ anh tắm còn không được sao?"
Cố Ngạn Dương câm nín, hình như lúc nãy người vừa nói ra câu đó là anh thì phải.
"Còn ngồi đờ ra đó làm gì, ૮ởเ φµầɳ"
"Hả?"
"Tôi bảo anh *** nhanh lên"
"Em..."
"Yo, giả vờ ngại gì, thân thể anh không phải là tôi chưa từng nhìn thấy, tối đó không phải là cũng bị bà đây xơi hết luôn sao"
"Bị em xơi hết?" anh bị câu nói đó của cô làm cho giật mình, một lúc sau mới phản ứng lại, tức đến nghiến răng: "Cô bé..em có biết mình đang đùa với lửa không? Ai xơi ai còn chưa biết đâu"
"Đại ca à, đến cuối cùng không phải anh vẫn bị tôi \\\\\\\'nuốt chửng\\\\\\\' đấy thôi"
Cô gái này quá bạo dạn rồi...câu nói của cô đã chính thức đánh tan mọi ý chí của anh, ngọn lửa trong người không ngừng sục sôi lên, lại nghĩ đến có thể cô cũng đã từng nói như thế này với những người đàn ông khác, một cỗ tức giận liền bùng lên trong lòng, anh hơi dùng sức một chút đã thay đổi ngược lại vị trí, cô nằm dưới, anh ở trên.
"A...anh"
"Nói, em đã từng nói như vậy với người đàn ông khác hay chưa?"
"Nói gì cơ?" Khả Lạc mù mịt.
"giống như là...những gì em vừa nói với tôi"
"Anh bị điên à, bà đây nhiều người yêu như vậy, nói cái gì bà đây làm sao nhớ hết được"
"Em..."
Câu trả lời của cô làm Cố Ngạn Dương tức đến Ⱡồ₦g *** phập phồng, chỉ hận không thể giơ tay ra Ϧóþ ૮ɦếƭ cô.
Không đợi cô kịp phản ứng, anh đã cúi xuống hôn mạnh lên môi cô, nụ hôn vừa mạnh mẽ vừa bá đạo, lại mang theo chút gì đó tức giận trút xuống.
"Ưm...anh" đến khi Khả Lạc phản ứng trở lại, nụ hôn của anh đã men theo cằm trượt tới cổ rồi tới xương quai xanh.
"Anh...dừng lại"
"Cô bé, chẳng phải em muốn \\\\\\\'nuốt chửng\\\\\\\' lấy tôi hay sao, hửm"
Khả Lạc á khẩu, sau đó tức giận kêu lên: "Được thôi, một nụ hôn 1 triệu, 1 hiệp 10 triệu, mỗi hiệp cứ thế nhân lên".
Anh sững sờ một lúc rồi mới nói: "Được" sau đó lại cúi xuống hôn cô không cho cô trốn thoát, bộ quần áo ướt sũng đã được cởi ra, chỉ còn lại hai cơ thể tʀầռ tʀʊồռɢ dưới nước.
Nhiệt độ trong phòng tắm càng lúc càng dâng cao, tiếp đó là tiếng ***, tiếng Thở *** không ngừng vang lên, cùng với đó là tiếng sóng nước dập dờn mỗi lúc một mãnh liệt...
-------
9 giờ tối, tại một khu chung cư lúc này.
Cuộc rượt bắt đánh đuổi cuối cùng cũng đã kết thúc, Tiểu Nhã ngồi trên ghế có chút ái ngại nhìn về phía gương mặt sưng tấy của người đàn ông, ngại ngùng lên tiếng.
"Anh...anh có cần tôi đưa đi bệnh viện không?"
"Đi viện?" Mạnh Hữu bực bội nhăn mặt quát: "Cô nhìn cái mặt đẹp trai của tôi xem, giờ này còn dám ra ngoài đường không?"
"À...tôi...tôi không nghĩ là mình sẽ ra mạnh tay như vậy, tôi...tôi thành thật xin lỗi"
"Cô tưởng xin lỗi là xong sao, rõ ràng cô vào nhầm phòng phá hỏng chuyện \\\\\\\'tốt đẹp\\\\\\\' của tôi, rồi còn đánh tôi ra nông nỗi này, cô nói xem, tôi có nên đưa cô đến đồn cảnh sát không?"
"Này...tôi cũng đâu cố ý, tôi chỉ là lỡ đi nhầm phòng thôi mà, với lại không phải tôi cũng là người bị hại sao, con mắt trong sáng ngây thơ của tôi giờ cũng đã bị anh làm bẩn hết rồi" Tiểu Nhã không phục sửng cồ lên cãi.
"Cô còn cãi được, \\\\\\\'em trai\\\\\\\' của lão tử mà có mệnh hệ gì, lão tử sẽ không tha cho cô đâu" Mạnh Hữu tức đến nghiến răng kèn kẹt.
"Em trai của anh có bị làm sao thì cũng có liên quan gì đến tôi?"
"Còn không phải bị cô làm cho giật mình đến nỗi đang to lớn bỗng chốc nhỏ xìu xuống sao"
"Tôi đã gặp em trai anh lần nào đâu mà biết nó lớn hay nhỏ? Đúng là đồ thần kinh"
Tiểu Nhã hét to một tiếng, rồi cần cặp sách, tức giận đứng dậy bước đi hừng hực, ra khỏi phòng đóng cửa \\\\\\\'sầm\\\\\\\' một tiếng, làm Mạnh Hữu cũng giật cả mình.
"Cô..."
Cô gái kia có hiểu anh nói gì không đấy?
Đúng là ông nói gà bà nói vịt.
*chú thích: Mạnh Hữu là nhân vật phụ bên \\\\\\\'Lấy Chồng Giả Ngốc\\\\\\\' nha, bên đó mk muốn cho anh một mối tình mà chưa kịp:))vậy nên mới cho anh qua bên này:))))
Bạn đang đọc truyện tại website Novel79 - Web đọc truyện miễn phí tốt nhất hiện nay.
Sáng sớm.
Lúc Khả Lạc tỉnh dậy đã là 9 giờ sáng, cô nhìn xung quanh một lượt không thấy anh, rồi mới mệt mỏi đứng dậy, khắp người đau nhức, nhất là phía dưới, nghĩ lại tối qua anh như hổ đói không ngừng đòi hỏi cô, đúng là làm cô ૮ɦếƭ đi sống lại.
Khả Lạc mệt mỏi xuống giường, nhìn thấy đồng hồ trên tường đã 9 giờ, cô khẽ hoảng hốt, ૮ɦếƭ rồi! Cô thế mà quên dậy đến công ty, bị trừ lương là cái chắc rồi huhu.
Cô đau lòng vội vội vàng vàng mặc nhanh quần áo, định đi ra ngoài.
Bỗng lúc này, có một cánh tay ôm lấy cô từ phía sau, cúi xuống cắn nhẹ vào vành tay cô thì thầm: "Vội như vậy, muốn đi đâu?"
"Anh...sao anh còn ở đây?"
"Còn không phải sợ em trốn sao?"
"Anh..."
"Cô bé, tối qua nhiều hiệp như vậy, đạn của tôi *** người em cũng được một số lượng lớn, em không định ôm đạn của tôi bỏ chạy chứ?"

Novel79, 11/05/2024 17:21:20

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện