Chương 20

Ông Xã Thâm Độc

Máy Karry 11/05/2024 17:22:07

Buổi sáng lúc Khả Lạc tỉnh dậy, còn đang nửa tỉnh nửa mơ không biết Cố Ngạn Dương đã thực sự về chưa.
Lúc cô ra khỏi phòng, đang chuẩn bị xuống cầu thang, bỗng một tiếng hét vang lên làm cô giật mình, suýt nữa thì té từ trên cầu thang xuống.
"Aaaa mẹ ơii có maaa"
"Hét cái gì mà hét"
Một tiếng quát lạnh lùng từ trong phòng bếp vọng ra, sau đó đi ra phòng khách.
"Anh... anh...cái bóng trắng trắng kia là..."
"Chị dâu cậu đáng sợ vậy sao...Còn không mau vào bếp dọn đồ ăn lên"
"À...Oh"
Cố Ngạn Dương liếc xéo Mặc Bân một cái, sau đó đi lên cầu thang, thấy Khả Lạc đầu tóc bù xù, trên người mặc bộ váy trắng tinh đứng bất động ở đấy, anh nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, cuối cùng cùng dừng lại ở đôi chân trần của cô, khẽ nhíu mày, không vui hỏi:
"Dép đâu?"
"Trong...trong phòng"
Cố Ngạn Dương không nói gì đi vào phòng, sau đó lấy dép cô ra ngoài, cúi xuống trực tiếp đi dép vào cho cô.
"Lạnh như vậy, đi chân trần nhỡ ảnh hưởng đến sức khỏe và con thì sao"
"..."
"Lần sau còn thấy đi chân đất nữa sẽ phạt em"
Bàn tay ấm áp của người đàn ông khiến Khả Lạc cảm nhận rõ ràng là người đang đứng trước mặt cô đây là anh, anh thực sự đã về, bỗng chốc mọi sự đè nén sợ hãi tối qua lập tức bùng phát, nước mắt rơi xuống.
Lúc Cố Ngạn Dương ngẩng đầu lên, đã thấy cô hốc mắt đỏ hoe nhìn anh.
"Sao vậy?"
"...."
Thấy cô không trả lời, anh lúng túng đứng dậy ôm cô vào lòng vỗ về: "Sao lại khóc rồi, Ngoan, nín đi"
"Huhu em sợ, tối qua em thực sự rất sợ"
Khả Lạc vùi mặt vào lòng anh, ôm chặt lấy anh khóc thút thít.
Nhắc tới chuyện tối qua, lòng anh lại dâng lên một nỗi đau xót, anh hôn nhẹ lên mái tóc cô an ủi.
"Được rồi...được rồi, là anh sai...anh đến muộn, khiến em phải em chịu ủy khuất rồi"
"Ngoan, mọi chuyện ổn cả rồi, nghe lời anh, đi ăn sáng được không?"
"Ừm" cô ở trong lòng anh nhẹ nhàng gật đầu.
Thấy cảm xúc của cô đã ổn định, Cố Ngạn Dương mới cúi xuống bế bổng cô lên, rồi xuống lầu ăn sáng.
Trong phòng ăn.
"Trời ơi, hai người làm gì mà lâu vậy, em đói sắp ૮ɦếƭ rồi"
Mặc Bân nằm bò trên ghế kêu la, lại nhìn thấy Cố Ngạn Dương bế Khả Lạc vào phòng ăn, cậu liền chỉ tay há hốc mồn nói:
"Không phải chứ, mới sáng sớm anh chị có cần phải ђàภђ ђạ đôi mắt trong sáng ngây thơ của em được không"
"Nhiều lời, ăn nhanh còn mau cút về đồn"
Cố Ngạn Dương đặt Khả Lạc nằm trên ghế, sau đó kéo ghế ngồi cạnh cô, khẽ lườm Mặc Bân một cái.
"Hì hì...em ăn...em ăn...Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, em thông minh như vậy đương nhiên sẽ không ở đây lâu"
"Coi như cậu thông minh"
Cố Ngạn Dương ném cho Mặc Bân một ánh mắt không mấy thiện cảm, sau đó múc một bát canh, anh nhẹ nhàng thổi xong, múc một thìa đưa đến miệng Khả Lạc.
"Bảo bối, canh này nấu riêng cho em, thử xem có ngon không?"
"Em...em tự uống được rồi"
"Ngoan...há miệng"
"Em tự làm được mà"
"Nghe lời...há miệng" anh nghiêm khắc nhìn cô.
"Em..."
"Được rồi" anh bỏ canh xuống khoanh tay nhìn cô, sau đó ra lệnh.
"Giờ muốn dùng thìa bón hay dùng miệng bón, chọn đi"
Phụt...khụ!khụ!Khụ!!!
Mặc Bân ở bên cạnh đang ăn ngon bỗng chốc bị sặc ho sặc sụa.
"Thôi...thôi...cho em xin, em không thể nuốt trôi được nữa, anh muốn dùng miệng bón đợi em đi đã"
Nói xong, cậu đứng dậy, lau miệng xong chuồn luôn.
Cmn!!! Chỉ có ngu mới ở đây lâu, có mà chưa ăn xong đã bị nghẹn ૮ɦếƭ a.
Đợi Mặc Bân đi rồi, Cố Ngạn Dương liền trực tiếp ôm lấy Khả Lạc ngồi lên trên đù* mình.
"Bảo bối, chọn cái nào nhanh lên, em không sợ cục cưng đói sao?"
Cuối cùng Khả Lạc vẫn phải thỏa hiệp, ngồi trong lòng anh như đứa trẻ, để mặc cho anh bón.
Ăn được một lúc, Khả Lạc mới ngẩng đầu nhìn anh hỏi.
"Ngạn Dương, anh không đói sao"
Hơi thở và giọng nói mềm mại của người con gái trong lòng giống như một sợi lông vũ không ngừng cứa vào lòng anh, khiến anh ngứa ngáy, anh cúi xuống nhìn cô nhẹ nhàng nói.
"Đói"
"Vậy mau buông em ra, để anh còn ăn cơm"
"Ngoan, ngồi im...đừng động đậy"
Anh giữ chặt cô lại, Cố Ngạn Dương có thể nhận thấy rõ ràng một sự biến hóa khác thường trong người mình.
"Hả" Khả Lạc vẫn tròn mắt nhìn anh: "Không phải anh nói đói bụng sao?"
Nhìn vào đôi mắt trong veo của cô, cuối cùng dừng lại ở đôi môi đỏ hồng, nhìn môi cô chằm chằm, hơi thở của anh càng lúc càng nóng rực.
"Anh đói...nhưng em phải ăn no trước thì anh mới ăn no được"
"Hả...gì kỳ vậy? Anh đâu phải ăn thịt em đâu mà no"
"Thông minh" anh cúi xuống cắn nhẹ môi cô rồi cười ám muội :"Bảo bối, Anh đúng là muốn ăn thịt em"

Novel79.Com - Web Truyện Ngôn Tình, 11/05/2024 17:22:07

Lượt xem: 1363

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện