"Làm người phụ nữ của anh, vốn dĩ không cần liêm sỉ...người đáng đánh thì đánh, nhưng phải nhẹ tay thôi! Đánh mạnh làm tay em đau, anh sẽ rất đau lòng"
Khụ!
Khả Lạc nghe anh nói vậy suýt nữa thì ho sặc sụa, lại lần nữa tròn mắt nhìn anh...
Ôi đệch! Có cần phải phân biệt rõ ràng vậy không?
"Tổng...Tổng Giám đốc, cô ta rõ ràng là đồ hồ ly tinh hai mặt, cô ta chính là loại phụ nữ chuyên đi quyến rũ đàn ông, anh đừng để bị cô ta lừa"
Đỗ Hoàn An không nhịn được căm phẫn nói, chỉ là một con tình nhân nhất thời được anh sủng ái mà thôi, có gì mà cô ta phải sợ.
"Cô..."
Khả Lạc tức giận phóng ánh mắt nhìn về phía cô ta.
"Đúng...cô ấy chính là loại người chuyên đi quyến rũ đàn ông"
Cố Ngạn Dương nhàn nhạt nói.
Khả Lạc chỉ cảm thấy tay chân mình bắt đầu rụng rời...cô biết, một khi anh đã mở lời thì sẽ chẳng nói được lời nào tốt đẹp, quả nhiên cô đã nghĩ đúng...
"Bộ dạng xinh đẹp, lả lướt"
Anh nhìn cô một lượt từ đầu tới chân, đôi tay đặt nhẹ lên bờ vai cô từ từ đi xuống...
Cuối cùng ôm mạnh lấy hông cô.
"Lại còn \'Bán th*n\' hằng đêm để được thăng chức"
"A"
Đỗ Hoàn An và các nhân viên khác kinh ngạc thốt lên, quay sang nhìn Khả Lạc với vẻ không tin được...nhưng trong lòng thì vui như nở hoa...quả nhiên, vốn dĩ chỉ là một con tình nhân bé nhỏ mà thôi.
Chỉ có Khả Lạc là muốn hộc máu,
lập tức muốn thăng thiên...
"Nhưng dù gì cũng là bà xã tương lai của tôi! Nằm Dưới *** tôi, Bán th*n cho tôi...Tôi quản"
"A"
Lần này thì ngược lại, là tiếng hét kinh ngạc vì bị dọa sợ..
Bà...bà xã tương lai...vậy...vậy không phải là...
"Giờ biết rồi thì tốt nhất các cô nên yên phận, ngoan ngoãn làm việc đi, nếu không muốn bị đuổi việc...Còn cô"
Anh phóng ánh mắt lạnh lùng về phía Đỗ Hoàn An, cô ta lập tức sợ hãi run rẩy...
"Lập tức thu dọn đồ đạc, rồi cuốn gói ngay cho tôi"
"Tổng...Tổng Giám đốc, tha cho em đi, em sai rồi! em thực sự không cố ý"
Đỗ Hoàn An nước mắt lưng tròng chạy đến chỗ anh cầu xin.
Cố Ngạn Dương lại lần nữa lạnh lùng nhìn cô ta.
"Khuôn mặt của vợ tôi sinh ra để cho cô đánh?"
"Không...Không phải"
"Vậy nếu đã lỡ tay đánh rồi thì mau cút đi cho tôi"
Nói xong, anh lạnh lùng kéo tay cô ra ngoài, không thèm để ý đến cô ta, mặc kệ tiếng gào khóc cầu xin phía sau.
--------
Trong phòng làm việc của Tổng Giám đốc
"Này...anh làm vậy không thấy quá đáng sao"
"Quá đáng?"
"Đúng vậy...Dù gì cô ta cũng chỉ đánh em một cái, mà em còn đánh cô ta hai cái, hơn nữa sự việc còn không phải tên đầu xỏ anh gây nên sao"
"Là do anh?" Cố Ngạn Dương tròn mắt nhìn cô, một lúc sau anh mới thở dài, ôm cô vào lòng nói:
"Lạc Lạc, chuyện báo chí anh sẽ giải quyết ổn thỏa, em đừng quá lo lắng"
Khả Lạc nằm im trong lòng anh, mím môi.
"Anh làm vậy, chỉ để muốn cảnh báo bọn họ một chút thôi! Để lần sau sẽ không có ai dám gây chuyện với em nữa"
"Nhưng lần sau đừng làm vậy nữa, mọi người nói gì em, em đều nhịn được, nhưng anh vốn là Tổng Giám đốc, người ta sẽ nghĩ anh không công tư phân minh"
"Sao anh có thể để người khác nói xấu em được...nhưng mà em yên tâm, anh làm gì cũng có chừng mực"
Anh mỉm cười hôn nhẹ lên trán cô.
"Ngày mai anh sẽ phải đi Pháp một tuần, em ở nhà nhớ ngoan ngoãn đợi anh về, biết không?"
"Anh đi công tác sao?"
"Đúng vậy" anh gật đầu, lại cúi xuống cắm nhẹ lên chóp mũi cô.
"Sao...không nỡ để anh đi hay là sợ nhớ anh"
"Tự luyến vừa thôi" Khả Lạc lườm anh một cái, sau đó lại vùi mặt vào lòng anh thì thầm: "em sẽ rất nhớ anh, vậy nên đi nhanh về nhanh, em ở nhà đợi anh"
Cố Ngạn Dương buồn cười, cưng chiều hôn nhẹ lên mái tóc cô.
"Ừm, Ngoan...Chờ anh trở về"
Sau ngày hôm đó, Cố Ngạn Dương đã đi công tác, Khả Lạc vẫn đi làm thường xuyên, thái độ của các đồng nghiệp đối với cô phải gọi là thay đổi nhanh chóng một cách chóng mặt.
Có người giả vờ thân thiết muốn mời cô đi chơi, đi ăn, lại có người lấy cớ tặng quà cho cô.
Dù sao Khả Lạc cũng chẳng mấy quan tâm nên cứ để mặc họ, muốn làm gì thì làm.
Trong nhà vệ sinh nữ.
"Ọe...Ọe...Ọe"
Tiếng nôn càng lúc càng dữ dội,
Khả Lạc mệt mỏi chống tay vào tường, nhìn sắc mặc trắng bệch của mình trong gương.
Dạo gần đây cô hay bị nôn, có lúc nôn đến nỗi làm cô mệt lả người chỉ muốn ngất đi.
Nghĩ lại...Bây giờ cô mới để ý, đã mấy tháng nay bà dì cô còn chưa tới...Không phải là...
Không được...cô phải đi đến bệnh viện kiểm tra một lần để cho chắc chắn.
Lúc cô vừa đi khỏi, liền có một cô gái bước ra từ trong nhà vệ sinh, nhìn bóng lưng cô rời đi, cười nhếch miệng một cái.
"Theo dõi cô ta, tôi nghĩ cô ta sẽ đến bệnh viện, có lẽ..."
--------
Bệnh viện tư nhân Deon.
Đây là một bệnh viện tư nhân lớn nổi tiếng trong nước, vậy nên người đến đây khám bệnh cũng có rất nhiều, phần lớn là giới thượng lưu.
Khoa phụ sản.
"Bác sĩ, tôi có phải là..."
"Đúng vậy, cô Lạc, cô đã mang thai, hơn nữa thai nhi đã được 2 tháng"
"2 tháng?" cô kinh ngạc sửng sốt, không ngờ cô mang thai thật.
"Sao vậy, cô không vui sao" bác sĩ nhíu mày nhìn cô.
"A...Không...Không phải...tôi đương nhiên vui rồi" Khả Lạc vội vàng nói, ánh mắt bất chợt trở nên dịu dàng.
Cô lấy tay sờ nhẹ lên bụng mình...
Nhưng mà...Đây có gọi là quá nhanh không, huống hồ cô với anh chỉ vừa mới quen nhau được vài tháng...
Giờ cô đã mang thai...cô có nên nói cho anh biết hay không?
"Cô Lạc"
"À...Dạ" Khả Lạc giật mình quay lại hiện tại, nhìn bác sĩ.
"Thai nhi phát triển rất tốt, đây là thuốc chống nôn dành cho phụ nữ mang thai tôi đã kê ra cho cô, về nhà, cứ sau mỗi bữa ăn, cô bảo chồng cô cho cô uống là được"
"Dạ vâng"
"Được rồi, không có gì nữa, cô có thể về rồi"
Sau khi đi ra khỏi cửa, gương mặt của cô có chút thẫn thờ, thực sự đứa bé này đến quá nhanh...cô không biết phải nói cho anh thế nào? Hơn nữa, mặc dù cô và anh đã chung sống được mấy tháng nhưng anh cũng chưa từng đề cập đến chuyện tương lai của hai người, chuyện có con anh càng chưa nói đến.
"Xin hỏi, cô là cô Lạc phải không?"
Lúc đang suy nghĩ, có một nữ y tá chạy đến chỗ cô vui vẻ hỏi.
"Đúng rồi" Khả Lạc có chút nghi ngờ, khó hiểu nhìn cô gái trước mặt.
"À, tôi là trợ lý của Bác sĩ Từ, người lúc nãy cô vừa vào khám, bà ấy bảo quên chưa đưa thuốc bổ dành cho người phụ nữ mang thai cho cô, vậy nên bảo tôi đến đây đưa cô đến phòng khám lấy thuốc"
"À" Khả Lạc cũng không suy nghĩ gì thêm, nếu cô ta đã biết cô mang thai thì chắc chắn là trợ lý của bác sĩ vừa rồi.
Vừa lúc cô quay đầu, đang định đi theo cô ta, một cái kim tiêm đã được lấy ra, *** lên gáy cô.
"A"
Khả Lạc chỉ cảm thấy bả vai đau nhức, xung quanh bắt đầu trở nên mờ mịt, sau đó ngất lịm đi.
"Alo...xong việc rồi, tôi đã tiêm thuốc mê cho cô ta"
"Làm tốt lắm, đưa cô ta đến phòng mổ, tự tay tôi...sẽ chính thức \'phá\' đi đứa con trong bụng của cô ta"
"Dạ vâng"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.