Phòng VIP khách sạn, không khí trong phòng càng lúc càng nóng dần lên.
"Ưm..."
"Amy...Anh muốn em"
"Không...buông ra...anh không thể làm thế với tôi"
Tiểu Nhã sợ hãi run rẩy, đẩy mạnh Mạnh Hữu ra, nhưng lại bị anh đè ép xuống giường, nắm chặt lấy cổ tay cô giơ lên trên đỉnh đầu.
"A"
Xoạc!
Chiếc áo trên người bị xé rách một cách không thương tiếc, *** trắng nõn hiện ra, làn da mềm mại hồng hào càng làm cho người đàn ông trên giường mất đi kiềm chế...
Thuốc đã phát huy tác dụng, lửa nóng không ngừng thiêu đốt anh.
Anh cúi đầu xuống hôn mạnh lên môi cô, dần dần di chuyển xuống dưới, đôi môi không ngừng gọi tên "Amy...Amy..."
"Tôi không phải Amy...buông tôi ra"
Tiểu Nhã cố gắng giãy giụa, bất lực nằm trên giường, nước mắt không ngừng rơi xuống, đột nhiên cô cắn mạnh vào bả vai anh.
"A" sự đau đớn trên bả vai truyền tới khiến anh đành phải buông tay cô ra.
Chat!
Một tiếng tát vang dội vang lên, không khí trong phút chốc như bị ngưng đọng lại, trong miệng còn tràn ngập mùi máu tanh của anh, giọng nói phẫn nộ cất lên.
"Anh nghe rõ đây...tôi đã nói tôi không phải là Amy...không phải là Amy gì đó của anh, tôi có tên, tôi là Tiểu Nhã...là Tiểu Nhã"
Mạnh Hữu có chút sững sờ, anh lắc mạnh đầu, cố gắng làm cho mình tỉnh táo đôi chút, nhưng ngọn lửa bên trong khiến hô hấp anh càng lúc càng dồn dập, cái nóng không ngừng thiêu đốt làm anh không phân biệt được đâu là thực đâu là mộng nữa.
Một sự phẫn nộ nhất thời dâng lên, anh dùng tay Ϧóþ mạnh cằm cô, ép cô nhìn chằm chằm vào mình, ánh mắt bất chợt lạnh lùng đến dọa người.
"Tôi đã nói em là Amy, thì em chính là Amy"
"Không...đau...anh buông tôi ra"
"Em là Amy, vậy nên...em chỉ có thể là của tôi"
Nói xong, anh lại lần nữa ấn chặt cô xuống giường, nâng cao chân cô lên, cứ thế tiến mạnh vào trong người cô.
"A"
Không có màn ***, không có sự thương tiếc... chỉ có ngọn lửa nóng đang không ngừng thiêu đốt lấy anh, khiến anh càng lúc càng mất đi lý trí, hung hăn chiếm lấy người con gái nằm Dưới *** mình.
-------
Buổi tối, sau khi Khả Lạc cùng Cố Ngạn Dương từ công ty trở về. Đợi ăn tối, tắm rửa xong, cả tối hôm đó cô bị anh bắt đi ngủ sớm, nói là dạo gần đây thấy cô sắc mặt nhợt nhạt, chắc là do ngủ không đủ giấc, thế là anh cứ thế ôm cô ngủ một mạch từ tối qua đến giờ.
sáng sớm Khả Lạc đến công ty, vừa bước vào phòng làm việc, không khí đã có chút bất thường.
Mọi người đang xì xào bàn tán to nhỏ gì đấy, thấy cô bước vào là liền im bặt, ai nấy nhanh chóng quay về chỗ ngồi của mình.
"Yo...không ngờ vẫn có người mặt dày vác mặt đến công ty"
Một giọng nói kênh kiệu cất lên, Khả Lạc khó hiểu nhìn cô gái đang đi về phía mình - Đỗ Hoàn An, vốn dĩ cô ta đã không thích cô từ trước rồi, hôm nay lại muốn kiếm chuyện gì đây.
"Có chuyện gì nói thẳng luôn đi, tôi cực kỳ ghét những người cứ thích nói bóng nói gió người khác"
"Ây yo...lại còn giả vờ không biết gì, đúng là đồ tiểu tam không biết xấu hổ"
Nói rồi, cô ta vứt cho cô một tờ báo.
Trên đó có ghi tiêu đề: Lưu Khả Lạc - tình nhân của Cố Ngạn Dương - tiểu tam đã ςướק đi vị hôn phu của Thiên kim tiểu thư nhà họ Lệ - Lệ Thiên Kỳ.
"Không ngờ đấy Khả Lạc, tôi cứ tưởng cô gái nào không biết liêm sỉ, lại dám ngang nhiên phá hoại lễ đính hôn của người ta rồi ςướק đi vị hôn phu của người ta, hóa ra lại là Lưu Khả Lạc cô, bản lĩnh cũng lớn lắm nhỉ"
Khả Lạc im lặng không nói gì, nắm chặt tờ báo trong tay.
"Này, cô bị điếc à, tôi đang nói chuyện với cô đấy"
"Còn cô mù sao, không thấy tôi đang dỏng tai lắng nghe à"
"Cô..."
Bốp!
"Cô dám tát tôi"
Khả Lạc kinh ngạc, phẫn nộ nhìn kẻ vừa tát mình, cô tức giận giơ tay lên, lập tức tát trả lại cô ta hai cái.
Bốp! Bốp!
"A...cô...cô lại dám tát tôi hai cái"
Đỗ Hoàn An ôm hai bên má sưng đỏ của mình, nghiến răng phẫn uất nhìn Khả Lạc, sau đó hét lên.
"Cô đúng là đồ tiểu tam hai mặt, đồ vô liêm sỉ, đồ hồ ly tinh lẳng lơ, tôi phải dậy dỗ cô"
Đỗ Hoàn An nói xong liền nhào vào phía cô...
"Các cô loạn rồi phải không?"
Bỗng lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên, khiến tất cả mọi hoạt động đều phải dừng lại.
"Tổng...Tổng Giám đốc"
Mọi người xung quanh kinh hãi thốt lên.
"Giám đốc" Đỗ Hoàn An thấy anh liền như thấy cứu tinh, cô ta chạy tới chỗ anh không ngừng thút thít.
"Giám đốc, rõ ràng là cô ta gây chuyện trước rồi còn đánh em, hức...hức"
Cố Ngạn Dương nhìn cô gái nước mắt lưng tròng bên cạnh mình, sau đó tức giận nhìn Khả Lạc.
Cô lúc này, cũng không thèm nhìn ngẩng đầu nhìn anh, chỉ bặm môi, không nói gì.
anh lạnh lùng tiến vào phòng, ánh mắt lạnh lùng nhìn một lượt xung quanh, cuối cùng dừng lại ở một bên má hơi sưng của Khả Lạc và của Đỗ Hoàn An.
"Ai đánh"
Đỗ Hoàn An run rẩy nhìn người đàn ông lạnh lùng đang đứng đối diện, lắp bắp đến nói không nên lời, càng bật khóc oan ức.
"Tổng Giám đốc là...là cô ta đánh, hơn nữa còn đánh cả hai bên"
"Mạnh tay vậy?"
"Đúng rồi...hức...đau lắm"
Cố Ngạn Dương nhìn hai bên má sưng đỏ của Đỗ Hoàn An, sau đó phóng ánh mắt lạnh lùng nhìn vào Khả Lạc, cầm bàn tay vừa đánh người của cô, hỏi:
"Có đau không?"
Hả?
Khả Lạc cũng tròn mắt nhìn anh.
Cố Ngạn Dương xót xa, lấy tay xoa nhẹ gương mặt cô, nói:
"Làm người phụ nữ của anh, vốn dĩ không cần liêm sỉ...người đáng đánh thì đánh, nhưng phải nhẹ tay thôi! Đánh mạnh làm tay em đau, anh sẽ rất đau lòng"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.