"Mình chia tay đi"
"Tại sao?"
"*** cô nhỏ quá, tôi sợ sau này không đủ cho con tôi Pu'"
What??*** nhỏ???
Tiểu Nhã kinh ngạc tròn mắt đứng đấy, cứ gọi là há hốc mồn, rồi lại cúi xuống nhìn *** mình...
Ực...Cmn!! *** nhỏ nhưng đủ dùng được không.
cô ngước mắt lên, cuối cùng hít một hơi thật sâu rồi hỏi: "Anh thật sự muốn chia tay?"
"Đúng vậy...Tiểu Nhã, nếu cô vẫn muốn yêu tôi thì tốt nhất là cô hãy đi nâng *** đi, tôi thích con gái ***, mặc dù cô rất xinh nhưng tôi rất tiếc"
"Anh..."
Cô cứng họng nhìn gã bạn trai trước mặt, đúng gã là tra nam...
"Ồ, ai thích con gái *** vậy?"
Bỗng lúc này, một giọng nói uể oải vang lên, phá tan bầu không khí trong chốc lát.
Thân hình người đàn ông cao lớn chập choạng bước tới, bên cạnh còn có một cô nàng ăn mặc hở hang khoác tay.
"Anh là ai?"
Mạnh Hữu không trả lời hắn ta, mà phóng ánh mắt nhìn người con gái đối diện trước mặt.
Sau đó, quay sang nói với cô nàng bên cạnh.
"Của em có to không?"
"Hữuu..." cô nàng tỏ vẻ thẹn thùng, nép vào người anh: "của người ta mà anh còn phải hỏi sao"
"Ừm" anh khẽ gật đầu, một tay ôm hông cô ta, không ngừng sờ soạng, ánh mắt mập mờ nói: "anh ta thích con gái ***, vừa hay...em lại là loại mà anh ta thích"
"Hữu..."
"Ngoan" anh nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu cô ta: "tối nay phục vụ anh ta cho tốt, thù lao trả em gấp đôi"
Cô nàng nghe vậy, mặc dù không nỡ nhưng vẫn phải nghe lời bước đến chỗ người đàn ông kia.
"Tối nay...cô ta sẽ là của anh" Mạnh Hữa lạnh lùng nhìn gã đàn ông đối diện, rồi quay sang nhìn Tiểu Nhã.
"Còn cô...đi theo tôi"
Tiểu Nhã nhìn anh khó hiểu, đáng ghét, tự dưng lại gặp tên ôn gia này ở đây.
Cô nhíu mày: "Tại sao tôi lại phải theo anh"
"Hàng xóm nên đi với nhau"
Nói xong không để cô đồng ý, anh đã kéo cô đứng dậy, cứ thế dắt đi...
"Này...anh buông tôi ra"
Cmn!!! tên điên này, có phải say R*ợ*u nên bị lú rồi phải không?
Mạnh Hữu vẫn im lặng, ra đến bên ngoài, anh thẳng thừng nhét cô vào trong xe, sau đó lái xe rời đi.
---------
Phòng Vip khách sạn.
Mạnh Hữa đưa Tiểu Nhã một mạch lên phòng.
Không nói không rằng kéo cô vào phòng ngủ.
"Này...anh muốn làm gì vậy?"
Truyện được sưu tầm và đăng bởi team <a href="https://Novel79.Com/">Novel79.Com</a>
"Đi ngủ" nói xong anh buông tay cô ra, ánh mắt dừng trên người cô, nhìn một lượt từ trên xuống dưới rồi tặc lưỡi.
"Chậc...chậc...công nhận nhỏ thật"
"Anh..."
"Tôi nói không phải sao? Nhìn cô bằng phẳng như đường băng thế này...thảo nào bị người yêu đá là đúng rồi"
"Anh...anh đã sờ thử bao giờ đâu mà biết" Tiểu Nhã tức giận đến nghiến răng.
"Ý cô là...muốn tôi sờ thử sao?"
Mạnh Hữa cười nhếch môi, sau đó dần dần tiến sát lại người cô.
"Nếu cô đã nói vậy...Tôi cũng không ngần ngại đâu"
"Anh..." Tiểu Nhã hoảng sợ lùi bước, cuối cùng dựa lưng hẳn vào tường.
"Tôi...tôi...không phải có ý đó"
"Ý gì?"
Anh chống một tay lên tường, kiên cố bao vây cô dưới lòng mình, cúi thấp xuống cười xấu xa nhìn cô.
"Tôi cũng thực sự rất muốn biết...mùi vị \'*** nhỏ\' là như thế nào?"
Vừa dứt lời, không hiểu tại sao người anh lại có chút choáng váng, một cảm giác nóng rực liền dâng lên...
Người trước mặt càng lúc càng mơ hồ, Mạnh Hữa lắc mạnh đầu, nhưng cảm giác khô nóng đó càng lúc càng rõ rệt.
૮ɦếƭ tiệt!!! Anh bị bỏ thuốc.
"Này...anh sao vậy?"
Tiểu Nhã thấy anh có gì đó không ổn, liền lấy tay đẩy đẩy anh, ngay lập tức lại bị anh nắm chặt.
"A...anh...anh"
"Nóng quá"
"Hả?"
Sự mơ hồ cùng cảm giác nóng rực như lửa đốt, cuối cùng cũng khiến anh mất đi lý trí xuất hiện ảo giác.
Cô gái trước mặt bỗng dưng biến thành một gương mặt khác...
Dưới dàn hoa diên vĩ xinh đẹp, Cô đứng đó nhìn anh, nụ trong của cô đẹp đến đơn thuần, đẹp đến mức khiến anh chỉ muốn trầm luân...
"Hữu..."
"Amy"
Amy?"
"Là em sao? Là em thật sao"
"Này...anh nói linh tinh gì vậy? Ai là Amy của anh"
"Nóng quá...Amy, giúp anh"
Vừa nói xong, anh đã cúi xuống ngậm chặt môi cô...
Tiểu Nhã kinh ngạc trợn tròn mắt....
---------
Buổi tối tại công ty Cố Thị.
6 giờ tối mọi người đã về nghỉ gần hết, bên trong phòng làm việc lúc này chỉ còn một mình Khả Lạc.
Cô tăng ca, vì vậy trong tối nay nhất định phải xử lý hết đống công việc mà cô đã nghỉ mấy ngày nay.
Cốc...cốc!!!
Tiếng gõ cửa vang lên.
"Vào đi"
Cạch!!!
Cửa vừa được mở ra, giọng nói trầm thấp đã vang lên.
"Sao còn chưa nghỉ"
"Còn không phải là do anh hại em mấy ngày nay không đến công ty được sao"
Cô không ngẩng đầu lên nhìn anh, mà vẫn cắm cúi làm việc.
Cố Ngạn Dương buồn cười, bước đến chỗ cô.
"Hầu hạ ông chủ có gì là sai? Vốn dĩ công việc của em là nên ngoan ngoãn ở nhà đợi anh về"
Khả Lạc khẽ ngước mắt lườm anh một cái.
Cố Ngạn Dương đã đứng trước mặt cô, anh cúi xuống, chống hai tay lên bàn nhìn cô mỉm cười nói: "nghe lời, anh là ông chủ, anh bảo nghỉ thì nghỉ"
"Anh không sợ người ta nói em quyến rũ sếp để trèo cao sao"
"Vợ anh, anh cho phép, ai dám nói"
"Ai là vợ anh"
"Em"
Khả Lạc ngẩng đầu lên nhìn anh, đối mắt với anh, hai gương mặt gần trong gang tấc, mím môi nói.
"Em sợ ngã đau"
"Không lo, anh đỡ"
Cố Ngạn Dương buồn cười, lấy tay xoa nhẹ đầu cô.
"Em có tư bản chống lưng, vậy nên...thích trèo cao bao nhiêu thì trèo"
"Thật?" Khả Lạc nghi ngờ nhìn anh: "...anh không sợ có ngày em trèo lên cổ anh luôn sao"
"Không sao, anh cho phép"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.