Hai người đi thăm quan trường được một vòng, cuối cùng dừng lại trước Cổng ký túc xá. Nhớ lại...năm đó chính tại nơi này có một cô gái cứ ôm chặt lấy anh không buông...
Bộ dạng say khướt đó đúng là khiến anh nhớ mãi không quên...
"Này...anh có thể ngủ với tôi một đêm được không?"
"....."
"Không nói nhiều...anh phải ngủ với tôi...ngủ với tôi"
Nói rồi cô ôm chặt lấy chân anh không buông.
Tối đó, anh đang đi chơi với đám bạn về chính là gặp cô với bộ dạng say khướt như vậy...
Anh khẽ nhíu mày nhìn người con gái đang say sỉn dưới chân mình, sau đó chỉ lạnh lùng thốt ra một tiếng: "Buông ra"
"Không...em muốn ngủ với anh...ngủ với anh"
"Này...bạn gái cậu à"
Đám con trai đi bên cạnh thấy vậy liền tò mò hỏi, có người không nhịn được liền cười trêu chọc.
"Được đấy, Ngạn Dương...Cô bé muốn ngủ với cậu kìa, cơ hội có một không hai đấy"
"Đồng ý ngủ với người ta đi"
"Hahaha"
Tiếng cười tiếp diễn vang lên, bỗng lúc này lại có một cô gái chạy hổn hển từ trong ký túc xá đi ra.
"Khả Lạc...Khả Lạc"
"Oh my god!!! Cậu đang làm gì vậy?" Cô gái kia rõ ràng đã bị kinh sợ bởi cảnh tượng trước mắt, sau đó liền nhanh chóng chạy đến kéo người đang say sỉn dưới đất lên.
"Bà cô của tôi ơi!!!...cậu mau buông người ta ra được không"
"Không buông...tớ muốn ngủ với anh ấy...ngủ với anh ấy" Khả Lạc mơ mơ màng nói, càng cố ôm chặt lấy chân anh hơn.
"Ôi trời ạ! cậu...cậu..."
Tiểu Nhã cũng xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ tại chỗ, tại sao cô lại có con bạn thân không biết liêm sỉ vậy chứ???
"Hihi học trưởng...anh...anh thông cảm một chút, cô ấy chỉ là say quá mà thôi!!"
Tiểu Nhã nhìn anh cười xấu hổ, Sau đó lại cố gắng kéo Khả Lạc ra, nghiến răng: "Lưu Khả Lạc, cậu có buông ra không thì bảo"
"Không...Không muốn..."
"Để tôi"
Đúng lúc này, một giọng nói trầm thấp vang lên, anh không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của mọi người xung quanh mà cứ thế cúi xuống bế cô lên.
"Cô ấy ở tầng nào?"
"À...ở...ở tầng 3"
Bóng dáng cao lớn ôm chặt lấy cô vào lòng, bước thẳng lên tầng ba, Khả Lạc lúc này lại như con mèo nhỏ nằm trong lòng anh không nhúc nhích.
Đi đến phòng, anh đặt cô xuống giường, nhưng cô vẫn nắm chặt tay anh không buông.
"Hức...Đừng đi...Đừng đi"
Một giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống...
Không hiểu tại sao anh lại có chút thương xót...
Bàn tay nâng lên, ngón cái lau nhẹ nước mắt cô, xúc cảm mềm mại nơi lòng bàn tay, cộng với vị nóng hổi của nước mắt như muốn thiêu đốt Ng'n t anh.
"Ngoan, Đừng khóc"
"Hức...hức..."
"Tôi sẽ ở đây với em"
Nhưng người con gái trên giường vẫn không ngừng thút thít, nước mắt càng lúc càng chảy ra nhiều hơn...
"Còn khóc nữa là tôi sẽ hôn em đấy"
"...."
Thấy cô vẫn khóc, Cố Ngạn Dương nói là làm, anh khẽ cúi xuống hôn nhẹ từng giọt nước mắt trên gương mặt cô, rồi dần dần đến môi cô...
"Ưm"
Nụ hôn ban đầu là dịu dàng, thương xót, cuối cùng cũng chuyển sang vẻ bá đạo, chiếm hữu...
Đôi môi mềm mại của cô như hoa anh túc khiến anh muốn ngừng mà không ngừng lại được...
Dần dần...con sói trong anh cũng được thức tỉnh...
Nụ hôn từ cánh môi cô, cuối cùng trượt xuống cái cổ trắng ngầm...
Hô hấp càng lúc càng dồn dập...
Bàn tay không an phận đã cởi bỏ từng nút áo cô ra, chui vào trong đó...
"Ưm"
Cốc...cốc...cốc!!!
"Học trưởng...Lạc Lạc sao rồi ạ"
Đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên mới khiến anh giật mình tỉnh lại...
Trời ạ! Anh bị làm sao vậy? Tự dưng lại bị cô \'dụ dỗ\' đến mất kiểm soát...
Anh khẽ buông cô ra, chỉnh lại quần áo xộc xệch trên người cô, sau đó mới hắng giọng.
"Vào đi"
Cạch!!
Tiểu Nhã bước vào, trên tay cầm bát cháo vui vẻ nói.
"Học trưởng, cảm ơn anh đã chăm sóc Khả Lạc hộ em, bây giờ anh có thể về rồi ạ"
"Ừm"
Anh gật đầu rồi đứng dậy, nhìn Khả Lạc một chút, suy nghĩ rồi nói...
"Lần sau đừng để bạn cô uống say như vậy nữa"
"À, vâng ạ"
"Nói với cô ấy... lần sau nếu có uống R*ợ*u thì tuyệt đối cũng đừng đi ôm lung tung người con trai khác rồi nói muốn ngủ với họ..."
"Vâng, cảm ơn học trưởng"
"Nhưng mà..."
"Gì ạ?"
"Nếu là cô ấy nói muốn ngủ với tôi...thì hãy cứ đến tìm tôi"
"Dạ" Tiểu Nhã kinh ngạc đến phát ngốc...
Cố Ngạn Dương chỉ khẽ nheo mắt.
"Không được sao?"
"À...à...cái này"
"Ngoại trừ những người khác ra...Cô ấy chỉ có thể ngủ với tôi" sau đó lại bồi thêm câu: "Vợ chồng tương lai nên ngủ với nhau, như vậy sẽ an toàn hơn"
Để lại một câu nói đủ để gây sốc cho đối phương, cuối cùng bóng anh cũng đã khuất dạng.
Năm đó Khả Lạc ngủ say như ૮ɦếƭ...
Mọi chuyện đêm đó, cô hoàn toàn không hay biết gì...
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.