Sáng sớm Khả Lạc tỉnh dậy, đập ngay vào mắt cô là Ⱡồ₦g *** rắc chắc và khuôn mặt đẹp trai đang mỉm cười nhìn cô.
"Chào buổi sáng, bà xã đại nhân"
"Khụ...khụ" cô suýt nữa sặc nước bọt mà ૮ɦếƭ, ho sặc sụa.
"Tối qua anh xúc xích ngon không"
Khả Lạc đỏ mặt, mím môi.
"Bảo bối, có muốn Lăn g***ng với anh tiếp không?"
"Vô sỉ" cô nhìn anh nghiến răng, thân thể mệt mỏi khẽ chống tay đứng dậy, lại bị anh nằm đè lên.
"Vội gì...sáng sớm hoạt động chút đã "
"Anh...bỏ em ra" Khả Lạc giãy giụa, tròn mắt nhìn anh.
Sự giãy giụa của cô cùng với sự tiếp xúc *** mềm mại bỗng khiến người anh em\\\\\\\' của anh thức tỉnh.
"Đừng động" Cố Ngạn Dương Thở *** nhìn cô. Nhưng mà thân thể nhỏ bé Dưới *** anh bất giác chợt vặn vẹo như muốn thoát ra khỏi sự thống khổ cơ hồ càng làm dấy lên *** nguyên thuỷ.
Khả Lạc cũng hoảng sợ nhìn anh, cảm nhận được vật cưng cứng dưới đù* mình, cô sợ hãi khẽ di chuyển thân thể ra xa, không ngờ lại thuận lợi tiện cho anh tiến vào.
"A...anh"
"Ưm..."Cố Ngạn Dương Thở *** một hơi thỏa mãn, ánh mắt trầm ᴆục nhìn cô: "Cô bé, anh đã bảo em đừng động, ai ngờ em lại muốn ăn anh nhanh đến vậy"
"Rút ra"
"Không được"
Không khó nhận ra, anh đang cố gắng nhẫn nại, kìm nén ý nghĩ muốn điên cuồng *** cô.
Bàn tay to lớn hơi duỗi ra, Ng'n t thon dài đem gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Khả Lạc xoay lại, khiến cô nhìn vào mắt anh.
"Cô bé...bữa sáng ngon miệng"
Khả Lạc chỉ biết trợn mắt há mồn...
Cuối cùng anh cũng không nhịn nổi nữa, hơi nâng thân thể lên, động một cái tiến sâu vào người cô.
"Ư...a"
"Ưm...Sao em vẫn chặt như vậy, muốn cắn ૮ɦếƭ anh sao?"
Vừa nói, anh lại bắt đầu tăng tốc, luận động không ngừng.
Cơ thể này...thật khiến anh điên cuồng!!!
Muốn như nào cũng không đủ!!!
Anh đúng là điên rồi...Đúng vậy, anh điên cũng chỉ bởi vì cô...
-----------
Buổi chiều Cố Ngạn Dương nói muốn dẫn cô đến một chỗ. Khả Lạc tuy có chút khó hiểu nhưng vẫn đi theo anh.
Hơn ba giờ chiều, trên đường rất thông thoáng, Cố Ngạn Dương lái xe rất thành thục, không lâu sau liền đến thành phố A.
Dừng xe xong, Cố Ngạn Dương nắm tay Khả Lạc đi đến cổng trường.
Đây là ngôi trường cấp 3 mà cô đã từng học, bỗng nhiên có ảo giác như thời gian quay trở lại...
Cô có chút ngờ vực nhìn anh: "Hồi học cấp 3 em từng học ở đây"
"Ừm" anh chỉ khẽ ừ một tiếng: "Hồi học cấp 3 anh cũng học ở đây"
"Hả? Anh học ở đây? Sao em không biết" Khả Lạc kinh ngạc hỏi.
Cố Ngạn Dương chỉ cười không nói gì, đây là nơi lần đầu tiên anh gặp cô...
Sau đó cũng tiện ôm luôn trái tim của anh đi...
“Lúc em đi học thích nhất là lúc chạng vạng đến sân bóng, bởi vì có rất nhiều đàn anh thường chơi bóng ở đây”
Cố Ngạn Dương nhìn chằm chằm Ng'n t mà Khả Lạc chỉ.
Nhớ đến hồi cấp ba, cũng có một lần cô và mấy người bạn đứng ở đó, bàn tán xì xào gì đó, có một người bạn nam chạy đến đưa đồ uống cho cô, cô nhận, sau đó người bạn nam đó lại đỏ mặt chạy đi, sau đó có lẽ cô đi nhiều nên mệt, ngồi xuống với mấy người bạn đang đi cùng, mở chai nước ra, để bên cạnh, anh nhìn chai nước chướng mắt nên giả vờ đá bóng đến trúng chai nước khiến nước đổ hết ra ngoài.
“Ngạn Dương, anh cười gì vậy?”
Anh sao có thể nói cho cô biết, lúc trước anh từng bởi vì ghen mà làm những chuyện trẻ trâu như vậy chứ?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.