Chương 11

Ông Xã Thâm Độc

Máy Karry 11/05/2024 17:21:36

"Muốn dùng tay sờ, hay là muốn dùng miệng ngậm lấy xúc xích trong người anh"
"Uhm..." Khả Lạc sợ đến cứng người, còn chưa kịp phản ứng, đã khiến cho đầu lưỡi Cố Ngạn Dương thừa dịp tấn công.
Anh ngậm chặt cánh môi mềm mại, đói khát ʍúŧ lấy sự ngọt ngào trên môi cô. Nụ hôn cuồng dã như muốn đem cô hoà nhập vào từng mạch máu. Điên cuồng K**h th**h, nhen nhóm lửa nóng khắp toàn thân, cơ hồ muốn đem cô khảm sâu *** anh.
Anh lôi kéo bàn tay nhỏ bé của cô đưa về dưới háng mình, cô ᴆụng tới một khối nhô ra, sợ tới mức co rụt lại.
"Muốn nó sao? Bảo bối." Cố Ngạn Dương ngậm hôn viền tai cô, đầu lưỡi ái muội trêu chọc xoay tròn giữa lỗ tai cô, bàn tay to di động ***, cách một cái quần nhỏ đè ép đóa hoa của cô.
"Đừng......" Khả Lạc sợ hãi run rẩy.
"Bảo bối, không phải lúc nãy em nói muốn ăn nó sao?"
Khả Lạc gắt gao níu tây trang của anh, từ từ nhắm hai mắt nói: "em...em sẽ tố cáo anh tội lừa gạt"
Cố Ngạn Dương dừng động tác một chút, thấp giọng thở hổn hển một tiếng, cong môi gặm cắn cổ của cô.
"Vậy...lỗi cũng là do em trước, ai bảo em muốn ăn xúc xích làm gì"
Nói xong, anh khẽ kéo áo sơ-mi của mình, đem cởi bỏ dây lưng, kéo khóa xuống, lôi kéo bàn tay nhỏ bé của cô tới: "Lạc Lạc Cầm lấy, đưa vào đi, sờ sờ nó, xoa xoa nó..."
"Tôi không muốn" Khả Lạc hoảng sợ lắc đầu.
"Em cũng không phải chưa làm qua!" Cố Ngạn Dương quát khẽ, "Em không phải muốn nó? Vậy làm một chút chuyện nó muốn!"
"Em..."
Khả Lạc chỉ cảm thấy đầu óc căng trướng, lý trí cũng theo cảm giác nóng rát kia mà trở nên mơ hồ. Một nụ hôn nóng bỏng nữa lại đặt lên phần cổ của cô.
Nụ hôn đàn ông nóng rực áp xuống bờ vai trơn mịn, đai váy màu đỏ trên bờ vai từ từ trượt xuống, thân thể cô không khỏi khẽ run lên.
"Lạc Lạc..." Cố Ngạn Dương đưa bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa gương mặt nhỏ nhắn của cô, đôi môi kiêu bạc cũng khẽ lướt khắp gương mặt, khiêu khích đặt lên vành tai cô một nụ hôn nhè nhẹ :"em thật đẹp."
Giọng nói đàn ông trầm ấm như xuyên thấu tận đáy lòng. Khả Lạc vô thức đưa tay vòng qua cổ anh, nhẹ nhàng ôm chặt lấy. Kỳ thật, toàn thân cô đã sớm vô lực, chỉ dựa vào động tác này để chống đỡ cơ thể không ngã xuống. Nhưng mà, động tác này của cô trong mắt Cố Ngạn Dương lại trở thành một hành động câu dẫn trí mạng.
"Lạc Lạc, tiểu yêu tinh này..." Anh cười nhẹ, một bàn tay to đặt phía sau lưng cô, bàn tay kia bắt đầu tham lam di chuyển trên thân thể mềm mại, thăm dò từng đường cong hoàn mỹ, thành công nhen nhóm lên từng đợt lửa nóng.
"Ưm"
Cố Ngạn Dương luồng Ng'n t qua kẽ chân Khả Lạc, chạm vào vùng nhạy cảm đang bắt đầu ẩn ướt, nhẹ nhàng vuốt ve.
"Bảo bối, nơi này đã ướt như vậy rồi sao?"
Anh cong môi, từng Ng'n t to lớn liền chậm rãi đẩy vào trong người cô, nhẹ nhàng rút ra, rồi lại cắm vào, động tác mỗi lúc một nhanh.
"A....ư...a"
Sự co rút trong thân thể cô như muốn cắm nuốt lấy Ng'n t anh, làm yếu hầu anh không ngừng lên xuống theo mỗi động tác ra vào trong cô, *** kìm nén đã căng trướng phát đau.
Cuối cùng không nhịn được nữa, anh mới phóng thích \\\\\\\'cậu nhóc\\\\\\\' của mình ra.
*** trước động hoa, sự ướƭ áƭ trơn trượt khiến anh dễ dàng động thân.
"A...sao anh có thể lớn như vậy? Đi ra" giọng nói có chút không chịu nổi của cô vang lên.
Cố Ngạn Dương ôm chặt cô, khẽ cúi xuống hôn lấy môi cô, giọng khàn ᴆục : "Bảo bối...đây còn không phải là tiêu chuẩn của em sao? Với lại..." anh khẽ hít sâu một hơi rồi nói tiếp: "Đã quá muộn rồi"
Lời nói vừa dứt, anh khẽ động thân một cái tiến vào người cô, sự lấp đầy của cô khiến anh không khỏi thở ra một hơi đầy thỏa mãn....
"Chặt quá, Bảo bối thả lỏng một chút...như vậy mới có thể cảm nhận được sự sung sướng tôi dành cho em"
Cuối cùng Khả Lạc cũng vô thức bật ra tiếng ngân nga khe khẽ, thân thể không ngừng vặn vẹo...
Sự vặn vẹo của cô làm cho anh biết mình cũng không cần khắc chế bản thân nữa, thô ráp thở gấp một tiếng, bắt đầu tăng tốc vận động.
Thân thể Khả Lạc bất giác xụi lơ như mặt nước phẳng lặng…
"Lạc Lạc, Ôm anh" anh nhỏ giọng ra lệnh.
Bàn tay nhỏ bé vô thức ôm lấy bả vai anh, nương theo hành vi điên cuồng của anh, móng tay cô cơ hồ muốn khảm vào *** rắn chắc trên bờ vai rộng.
Đôi môi tà mị cúi xuống ngậm lấy một bên ***, một bên dùng tay xoa Ϧóþ, nhào nắm đủ hình dạng, hơi thở lỗ mãng dồn dập mang theo sự hấp dẫn cố hữu.
"Thích không?"
Khả Lạc gắt gao mín môi không trả lời.
"Cô bé cứng đầu, đến lúc này còn không chịu thừa nhận, sự bạo dạn ngày trước đi đâu rồi"
Cố Ngạn Dương cười, trầm khàn mang theo sự hấp dẫn.
Đột nhiên, anh kéo thẳng hai chân cô lên, bắt đầu tăng tốc.
"Ưm..." Khả Lạc chỉ cảm thấy hai chân khép lại, trong cơ thể nhỏ bé, *** kia càng lúc càng lớn, càng lúc càng nhanh, mật dịch chảy ra càng lúc càng nhiều.
"A...lớn quá...nhẹ a"
"Cảm nhận được cái gì, Lạc Lạc"
Tiếng nói trầm thấp của Cố Ngạn Dương cất lên từ trên đầu cô, không dấu vẻ tà mị pha lẫn sự vui vẻ khó kìm.
Thân thể Khả Lạc càng lúc càng run lên, vẻ mặt ửng hồng toát đẫm mồ hôi.
"Chậm a...xin anh"
"Bảo bối, thả lỏng"
Vừa nói anh vừa chậm rãi di chuyển trong thân thể cô, mỗi một động tác đều khiến cho cô cảm nhận được đến nơi sâu nhất.
Khả Lạc không tự chủ được khe khẽ ***, thân thể nhỏ bé càng lúc càng phát run.
"Ưm...Ngạn Dương..." Khả Lạc rốt cục không khống chế nổi bản thân, phát ra tiếng thân ngâm mất hồn, vô thức gọi ra tên anh.
"Bé cưng, chịu không nổi rồi?" Cố Ngạn Dương nghe vậy cất tiếng cười hài lòng, đột nhiên anh tăng thêm sức lực.
"A!" Cả người Khả Lạc cơ hồ đi theo sự chuyển động mãnh liệt của anh.
"Lạc Lạc, thích không?" Cố Ngạn Dương cất giọng thô cát, sự chặt khít cùng vô lực của cô khiến anh càng lúc càng điên cuồng.
Có trời mới biết, khi anh nghe cái miệng nhỏ của cô khe khẽ gọi cái tên "Ngạn Dương" anh cơ hồ muốn đem cô khảm sâu vào thân thể.
Không chịu nổi sự đòi hỏi cuồng dã của anh, Khả Lạc rốt cục kinh hãi đầu hàng "Thích..."
"Cô bé ngoan..." Con ngươi rực lửa *** của Cố Ngạn Dương nổi lên một tia thương cảm. Cánh tay rắn chắc vòng ở thân hình mảnh mai, anh chậm rãi cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi cô, lại từ từ di chuyển xuống cái cổ trắng ngần, hít lấy hương thơm mê hoặc.
*** đưa tới càng lúc càng mãnh liệt, sự đòi hỏi cuồng dã làm cô cơ hồ không nắm bắt được, cảm giác thân thể của mình không ngừng dâng cao H*m mu*n, không ngừng chìm nổi trong cơn ***…
Cho đến khi thân thể người đàn ông chạy nước rút, từng đợt bắn hết tinh hoa vào trong người cô...Khả Lạc mới mệt mỏi đến ngất đi.
Hai thân hình trầm truồng vì *** mà vô lực nằm chồng lên nhau trên ghế sô-pha.
Cố Ngạn Dương khẽ cười, hôn nhẹ lên mắt cô, rồi thỏa mãn rút lui, sau đó đứng dậy ôm cô bước vào phòng tắm, lau rửa thân thể xong mới ôm cô vào phòng ngủ.
"Ngủ ngon" anh hôn nhẹ vào trán cô, nghiêng mình nằm xuống ôm lấy cô vào lòng.
Mùi hương ngọt ngào trên người cô làm anh như muốn say...
Lạc Lạc...
Từ khi nào, anh lại điên cuồng vì em thế này?...
Anh sắp không còn là anh nữa rồi...
Lạc Lạc...Lạc Lạc...cái tên mà anh đã thầm gọi trong suốt bao năm qua...một tình yêu thầm kín!!!

Novel79, 11/05/2024 17:21:36

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện