Âu Phàm vẫn tiếp tục điên cuồng tìm kiếm tiểu Dĩnh, anh không sợ cô bỏ đi, nhưng anh thực sự rất sợ Có chuyện gì không hay xảy ra với cô.
Trong lòng đang tuyệt vọng thì có điện thoại, là điện thoại của bà nội.
- dạ, con nghe thưa bà.
- Bây giờ con đang ở đâu?
- con đang đi tìm tiểu Dĩnh.
- con nói cái gì? Tiểu Dĩnh không phải là đang ở nhà với con hay sao?
- mọi chuyện nói ra dài lắm, khi khác con sẽ kể cho bà nội nghe có được không?
- đến cả người phụ nữ của mình còn không bảo vệ được, thì còn có thể làm điều gì. Ngay bây giờ tới nhà ta...
- bây giờ con phải đi tìm cô ấy...
- đừng để ta phải nói lại lần nữa...
Âu Phàm Bất lực nhìn vào chiếc điện thoại đã tắt màn hình từ lúc nào, trên đời này người mà anh yêu quý nhất chính là bà nội, thậm trí còn yêu thương hơn là yêu thương ba mẹ của mình.
Người dạy anh học chữ đầu tiên chính là bà nội, người thường xuyên Chiều theo những trò đùa nghịch của anh cũng chính là bà nội.
Bà là Người đã dạy cho anh biết thế nào là cuộc sống, cũng là người trao anh rất nhiều cơ hội để anh có thể trở thành một người thành đạt như bây giờ.
Âu Phàm không thể không nghe lời bà, cho dù có bất kỳ ai nói gì, dù cho có ai vì điều này mà khinh thường anh, thì anh cũng không bao giờ quan tâm.
Chiếc xe dừng lại ở căn biệt thự của bà nội, rồi từ từ tiến vào trong. Bà Nội đã ngồi sẵn ở ghế Chờ Anh.
- con đã tới rồi.
- ngồi xuống đây đi.
Âu Phàm ngồi xuống ghế, nhưng tâm tư lúc này của anh hoàn toàn không có ở đây, mà nó giống như đang lang ngoài đường để tìm tiểu Dĩnh.
- bây giờ hãy tập trung nghe ta nói.
- vâng thưa bà.
- con có thích tiểu Dĩnh không?
- con cũng không biết?
- có hoặc không?
- con không thể bỏ rơi tiểu Mạn đực, Cô ấy đã ở bên con suốt mấy năm qua.
- không cần nói nhiều, vì những chuyện đó các hoàn toàn không quan tâm. Ta chỉ muốn biết con có yêu thương con bé Tiểu Dĩnh hay không thôi?
- con...
Âu Phàm còn chưa kịp trả lời thì lại có điện thoại, ở đầu dây bên kia giọng nói của Hà Phong trở nên hết khoảng hơn bao giờ hết.
- Tổng Giám Đốc, cậu đến công ty ngay đi. Xảy ra chuyện lớn rồi.
- Có chuyện gì?
- Tập đoàn Lục Đại yêu cầu rút hết vốn đầu tư rồi.
- cậu nói cái gì? bây giờ đã gần nửa đêm, họ có vấn đề hay sao vậy?
- cậu đến công ty đi, tôi có nó đến sáng mai giải quyết, nhưng họ nhất định muốn giải quyết ngay bây giờ.
- câu đi đi, bây giờ tôi cũng sẽ tới đó ngay.
Bà Nội từ nãy đến giờ quan sát Âu Phàm, nhận thấy có sự bất ổn liền hỏi:
- công ty có truyện gì sao?
- Tập đoàn Lục Đại yêu cầu chúng ta trả lại toàn bộ số tiền họ đã đầu tư và sẽ ngừng đầu tư tiếp cho khu du lịch mà chúng ta đang khởi công.
- cái gì? không phải đó là tập đoàn của gia đình Tiểu Mạn hay sao?
- đúng là như vậy, bây giờ con phải tới công ty để tìm cách giải quyết.
Hai tay Âu Phàm nắm chặt vào vô lăng, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng về phía trước.
" Lục Tiểu Mạn, em đã quá xem thường tôi rồi "
10h đêm tại công ty Hải Âu, lúc này trong công ty chỉ còn mấy người bảo vệ, lác đác một vài nhân viên tăng ca đang ra về. Nhà Lục Tiểu Mạn gồm ba người đang chờ sẵn trong phòng tổng giám đốc.
Âu Phàm bước vào, vẫn là thần thái nghiêm nghị thường ngày, trong ánh mắt không hề có một chút nao núng, sợ hãi.
- con chào hai bác.
Bà Lục liếc nhìn Âu Phàm một cái rồi quay ngoắt đi.
- không dám.
Âu Phàm nhìn Tiểu Mạn, anh thực sự rất muốn hỏi lý do mà cô làm ra truyện này, nhưng anh không hỏi.
Ông lục nói như quát vào mặt Âu Phàm:
- cậu biết lý do vì sao tôi đến đây đúng không?
- con biết, nhưng bây giờ đã khuya rồi. cho dù bác muốn gì thì cũng phải đợi đến sáng mai. Con bây giờ không có cách nào giải quyết.
Tiểu Mạn đi tới chỗ Âu Phàm, trên khuôn mặt cô ta hiện lên rõ sự đắc ý, nhưng nhanh chóng che đi bằng một loại cảm xúc giả tạo khác.
- Phàm, em thực sự không muốn như vậy. chỉ cần anh hứa sẽ đuổi con hồ ly đó đi, em chắc chắn sẽ khuyên ba mẹ không rút lại vốn.
Âu Phàm nhìn thẳng vào mắt Tiểu Mạn, không một chút do dự lập tực từ chối.
- không cần. cho tôi ba ngày, tôi lập tức chuyển toàn bộ số vốn gia đình em đã đầu tư cho dự án lần này vào tài khoản của em.
- Âu Phàm, anh đừng cố chấp. Nếu anh còn tiếp tục như vậy thì công ty anh sẽ gặp khủng hoảng anh có biết không, chỉ vì con hồ ly đó mà anh muốn đánh đổi hay sao?
- tôi không còn gì để nó cả. các người về đi.
Âu Phàm bước ra khỏi phòng, đôi chân anh bỗng dưng khụy xuống, anh thực sự đang rất sốc. Cố gắng lấy lại tinh thần để trở về nhà, thực sự có nằm mơ anh cũng không nghĩ tới có một ngày người đâm sau lưng anh lại chính là Tiểu Mạn.
- Âu Phàm, anh đứng lại đó.
- có chuyện gì để sau rồi nói, anh bây giờ là đang rất không được bình tĩnh.
Âu Phàm nhìn tiểu Mạn rồi gằn từng chữ một, tâm trạng anh Bây giờ giống như một chảo dầu đang sôi, bất kỳ ai chạm vào đều có thể bị thương.
- anh thực sự không cần số tiền đầu tư của gia đình em nữa hay sao?
- rất cần, nhưng là trước đây chứ không phải bây giờ. Em đừng nghĩ có tiền thì muốn làm gì cũng được, đừng có coi công ty của anh là một trò đùa.
- anh biết lý do vì sao em phải làm như thế mà? Em chỉ muốn cho anh thấy được tầm quan trọng của em thôi. Những lúc như thế này thì cô ta không thể giúp gì được cho anh, người giúp được anh chính là em này.
- em đã thay đổi rồi, anh không còn nhận ra em nữa rồi.
Trong đáy mắt Âu Phàm lúc này là một nỗi đau vô cùng lớn. Hóa ra từ trước đến giờ tiểu Mạn cũng chỉ yêu thương anh bằng cái sự tự tôn của mình, khi anh vô tình chạm đến nó thì cô sẵn sàng để cho anh trở tay không kịp.
Nhưng cô thực sự đã quá xem thường anh rồi, Chỉ với một số vốn của gia đình tiểu Mạn thì không thể khiến cho công ty của anh lâm vào tình trạng khủng hoảng được.
Cô không nghĩ đến bà nội, không nghĩ đến ba mẹ anh sẽ giúp đỡ cho công ty của anh hay sao?
Âu Phàm trở về nhà trong đêm, tiểu Dĩnh vẫn chưa về. Sự cô độc bao vây lấy anh trong chính ngôi nhà của mình, Ít ra thì dạo gần đây cũng còn có tiểu Dĩnh, anh còn có cảm giác có được bóng dáng của một người đang tồn tại trong ngôi nhà này.
Yêu thương tiểu Mạn suốt mấy năm qua, cũng vì cô mà làm không ít chuyện. Cuối cùng anh nhận lại được gì, trong khi những chuyện này lỗi đâu phải hoàn toàn tại anh mà ra.
Trời vừa sáng, Âu Phàm lập tức xuống nhà tìm ba mẹ.
- con trai à, có muốn cùng ba mẹ đi tập thể dục hay không?
- ba mẹ ngồi xuống đây con có chuyện muốn nói.
- Có chuyện gì vậy con?
- ba mẹ có thể cho con mượn một số tiền lớn được không?
Bố mẹ Âu Phàm tròn mắt nhìn con trai, trước giờ anh chưa từng vay tiền của họ. Hơn nữa lần này lại là một số tiền lớn.
Ông Vương bỏ chiếc mắt kính ra, nghiêm túc hỏi:
- có chuyện gì hay sao?
- gia đình tiểu Mạn yêu cầu rút toàn bộ số tiền đã đầu tư cho dự án du lịch của công ty con rồi. Cũng lên tiếng không muốn đầu tư tiếp nữa.
Bà Mỹ Dung như không tin vào tai mình.
- con nói sao? Gia đình chúng ta và gia đình nhà tiểu Mạn là chỗ thân thiết. Không thể có chuyện họ trở mặt như vậy được.
- Chuyện đó bây giờ không còn quan trọng nữa. Quan trọng là con cần một số tiền lớn để trả cho họ, và tiếp tục xây dựng khu du lịch. Dự án đã triển khai rồi không thể ngưng lại được.
- ta sẽ đi gặp tiểu Mạn, chuyện này không thể dễ dàng bỏ qua được.
Ông Vương nắm lấy tay của vợ, rồi kéo bà ngồi xuống.
- bây giờ chuyện đó quan trọng với bà đến thế sao? Quan trọng là chúng ta cần phải giải quyết vấn đề trước mắt của công ty. Còn chuyện đó hỏi sau cũng được.
- nhưng em thực sự cảm thấy rất tức giận, sao gia đình họ có thể làm như thế với con trai của chúng ta được.
- cô ấy muốn dùng số tiền đó để uy hϊếp con, muốn con phải nghe theo tất cả những gì mà cô ấy nói. Nhưng con thực sự không làm được.
Bà Mỹ Dung suy nghĩ một lát rồi hỏi Âu Phàm:
- con biết tất cả mọi chuyện đều là do tiểu Dĩnh gây ra đúng không?
- Cô ấy không hề liên quan đến chuyện này.
- mẹ biết chắc chắn là liên quan đến nó, nếu như nó chịu rời đi từ sớm thì tiểu Mạn đã không tức giận đến như vậy.
- Mẹ thôi đi, người ngay từ đầu ngừi từ chối lấy con chính là tiểu Mạn. Người đồng ý để con đưa Tiểu Dĩnh về làm dâu thay thế cũng là tiểu Mạn. Bây giờ cô ấy còn muốn gì?
Bà Mỹ Dung lúc này thì á khẩu không thể nói thêm được một lời nào, người gây chuyện đầu tiên không phải là Âu Phàm, mà lại chính là tiểu Mạn.
- Bây giờ con không muốn nói thêm bất kỳ một điều gì về cô ấy nữa, nếu như bố mẹ không cho con vay tiền thì con sẽ cầm cố căn nhà này và tất cả những tài sản mà con có để trả lại tiền cho gia đình cô ấy.
Ông Vương nắm chặt lấy bàn tay của Âu Phàm, giống như đang muốn chuyển thêm cho anh sức mạnh:
- con đừng quá nóng vội, gia đình chính là lúc gặp khó khăn giúp đỡ lẫn nhau. Làm sao có chuyện ba mẹ không đưa tiền cho con giải quyết công việc được. Bây giờ ba sẽ gọi điện về cho thư ký, gom toàn bộ số tiền mặt mà công ty bên nước ngoài ba và mẹ con có.
- vậy con cảm ơn ba mẹ.
Âu Phàm đi đến công ty, lập tức tìm Hà Phong để nói chuyện.
Hà Phong nhìn nét mặt không mấy dễ chịu của Âu Phàm thì trong lòng cũng cảm thấy lo lắng không kém, ngập ngừng hỏi anh:
- Bây giờ cậu tính giải quyết mọi chuyện như thế nào?
- không có gì phải lo lắng, dự án này không phải ngày trước có rất nhiều người muốn đầu tư hay sao? Bây giờ lập tức liên lạc lại với họ.
- chuyện đó không thành vấn đề, nhưng cậu thực sự muốn cắt đứt quan hệ với tập đoàn Lục Đại hay sao? Đó là một tập đoàn lớn, sau này có thể giúp ích cho công ty của chúng ta rất nhiều.
- Vậy cậu muốn tôi phải làm gì? Quỳ xuống chân họ để xin họ tiếp tục đầu tư hay sao?
- cậu không thể nhường một bước được hay sao, tiểu Mạn cũng chỉ bởi vì quá yêu thương cậu.
- không phải, cô ấy không phải là đang yêu thương tôi. Cô ấy chỉ muốn chiếm hữu tôi mà thôi.
- Câu thực sự nghĩ như vậy?
- bây giờ chuyện này không còn quan trọng nữa, chuyện quan trọng trước mắt là cần phải tìm nhà đầu tư. Tạm thời tôi đã mượn được tiền của ba mẹ, nên sẽ có tiền trả cho tập đoàn Lục Đại nhanh thôi.
Hà Phong không nói thêm bất kỳ một lời nào nữa, bởi vì anh biết những lời mà anh nói ra có thể sẽ chọc giận Âu Phàm.
Anh đi ra ngoài một lát thì có điện thoại của tiểu Mạn gọi tới, từ hôm qua đến giờ anh cũng chưa có thời gian để gọi cho hỏi tiểu Mạn về chuyện mà cô gây ra cho công ty của Âu Phàm. Anh liền nghe máy.
Ở đầu dây bên kia là tiếng tiểu Mạn đang khóc.
- em có chuyện gì?
- anh ấy thực sự không cần em nữa?
- Tại sao em lại làm như vậy?
- Em chỉ muốn anh ấy biết được em quan trọng thế nào thôi. Chỉ có như vậy sau này anh ấy mới không dám làm trái ý em.
- tiểu Mạn à, Em có biết những gì mà em đang làm càng khiến cho người ta cảm thấy chán ghét hay không?
- cả anh cũng nghĩ như vậy hay sao?
- Đúng vậy, em làm anh thực sự quá thất vọng.
Hà Phong tắt điện thoại, anh cũng không thể ngờ được người con gái mà anh cứ nghĩ là ngoan hiền bây giờ lại có thể làm ra những chuyện như thế. Cho dù cô ấy có được Âu Phàm đi chăng nữa, thì sau này cũng chẳng thể nào có được hạnh phúc.
Bà Nội sau khi biết chuyện công ty bị Lục Đại thu hồi vốn làm ăn thì cảm thấy lo lắng, trực tiếp đến tận công ty để gặp Âu Phàm. Anh đang trong văn phòng xử lý nốt một số hợp đồng của công ty. Nhìn thấy bà nội thì anh ngạc nhiên lắm.
- sao bà lại tới đây? Bạn nên ở nhà nghỉ ngơi mới phải.
- không sao? Lâu lâu cũng cần hoạt động ngay chân một chút, mọi chuyện con giải quyết đến đâu rồi?
- Bây giờ con đang tìm nhà đầu tư khác, tạm thời ba mẹ đã cho con vay tiền để xử lý mọi thứ.
- đã đủ chưa? Ta có thể cho con mượn?
- Con cảm ơn bà, nếu như con cần thêm con sẽ hỏi bà sau ạ.
Bà Nội trở về nhà, mặc dù biết mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa nhưng vẫn cảm thấy tâm trạng bất an. Tiểu Dĩnh thấy bà như vậy thì không yên tâm, đi đến bên cạnh bà nội ngồi xuống hỏi nhỏ:
- Bà ơi có chuyện gì xảy ra sao?
Bà nội liền đem hết tất cả những tức giận ra nói với Tiểu Dĩnh:
- con nhỏ Tiểu mạn đó, ngay từ đầu ta đã không ưa rồi?
- có chuyện gì sao ạ?
- nó và ba mẹ nó đã thu hồi hết vốn đầu tư cho Tiểu Phàm mở Khu du lịch, bây giờ thằng bé đang phải lo lắng để tìm nhà đầu tư khác. Trên đời này không ngờ lại có loại người nham hiểm như vậy.
- chuyện này... Sao có thể như vậy được?
- thứ đáng sợ nhất trên đời này chính là lòng dạ của con người, con đã từng nghe thấy câu Lật Mặt những lật bàn tay chưa. Cô ta chính là loại người như vậy.
Khi nghe bà nội nói xong thì cô bắt đầu cảm thấy lo lắng cho Âu Phàm nhiều hơn, bà nội nhìn ra tâm tư của tiểu Dĩnh, bà liền nói với cô:
- thấy lo cho nó rồi đúng không? Nếu lo lắng như vậy thì bây giờ trở về nhà nấu cơm cho nó ăn đi.
- con sợ khi nhìn thấy con anh ấy sẽ nổi giận.
- con bé ngốc nghếch này, sao có thể có chuyện đó được. Bây giờ ta sẽ đưa con trở về.
Tiểu Dĩnh lại một lần nữa lấy hết đồ của mình ra bỏ lên xe để cùng bà nội trở về nhà Âu Phàm. Nhìn thấy cô đi cùng với bà nội thì mẹ Âu Phàm ngạc nhiên lắm.
- con chào mẹ.
Rồi bà quay sang tiểu Dĩnh nói:
- cô còn trở về đây để làm gì? Cũng tại cô mà công ty con trai tôi đang gặp rắc rối.
Bà nội tức giận quát lớn:
- con có thôi ngay đi không? Tại vì con bé hay tại con có mắt mà không biết nhìn người? Bây giờ vẫn muốn rước loại rắn độc đó về làm dâu hay sao?
- mẹ đừng nói như vậy, con bé Tiểu Mạn nó không giống như mẹ nghĩ đâu.
- bây giờ cô vẫn còn chưa Sáng mắt ra sao? Bản chất của con người thì không bao giờ có thể thay đổi được.
Bà nội kéo tiểu Dĩnh vào trong nhà, rồi bắt cô ngồi xuống ghế chờ đợi mẹ Âu Phạm vào để nói chuyện.
Khi tất cả mọi người đã đông đủ, thì Bà Nội bắt đầu nói:
- nó chính là đứa cháu dâu mà ta chọn cho Tiểu Phàm. Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng ta nói cho hai vợ chồng con biết, nếu như còn bắt tiểu Dĩnh phải rời đi thêm một lần nào nữa thì ta sẽ không thèm nhìn mặt nữa đâu.
Chuyện này dường như càng khiến cho mẹ Âu Phàm ghét Tiểu Dĩnh hơn, cho dù cô không làm bất kỳ điều gì sai cũng bị ghét bỏ. Còn tiểu Mạn thì sao? Cô ta gây ra chuyện lớn như vậy mà vẫn được mẹ Âu Phàm Yêu Thương. Rốt cuộc công bằng trên đời này nằm ở đâu. Còn Âu Phàm nữa, nếu thấy cô trở về... Liệu anh có để yên không. Hay sẽ tàn nhẫn đuổi cô đi, giống như mẹ anh đã từng làm.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.