"Tư Cấn, chúng ta chia tay đi."
Đôi tay vừa định vươn lên chạm lấy Nguyệt Mị chợt khựng lại, đôi mắt Tư Cấn mở to nhìn cô không chớp mắt.
Chia tay? Chia tay là như thế nào?
"Tiểu Mị, em..."
Bỗng chốc Tư Cấn chẳng biết nói như thế nào với Nguyệt Mị, anh lấp lững nửa vời, không biết phải hỏi cô vì sao, cũng không hiểu vì sao cô lại nói như vậy. Anh khuỵu gối, quỳ trước giường cô cầu xin:
"Mị, anh xin lỗi khi mấy tháng qua đã không quan tâm em, anh xin lỗi. Sau này sẽ không như vậy nữa, anh sẽ về nhà với em, anh sẽ chăm sóc em."
Tư Cấn cho rằng việc Nguyệt Mị muốn chia tay anh là do cô giận dỗi vì anh đã không ở bên cạnh cô, không quan tâm bệnh tình của cô mà chỉ mải mê với công việc, dẫn đến tai nạn thương tâm suýt chút nữa đã lấy đi mạng sống của cô. Song với suy nghĩ đó thì Tư Cấn chỉ cho rằng cô đang giận dỗi mà thôi.
Nguyệt Mị luôn quý mến anh, luôn luôn ở bên cạnh anh mà, làm sao có thể nói chia tay được?
Mị Nguyệt tựa đầu vào thành giường, cô nhắm nghiền đôi mắt không muốn nhìn đến Tư Cấn thêm, cô chỉ chua chát, thẳng thừng từ chối:
"Tư Cấn, chia tay và đừng chạm đến cuộc sống của nhau. Hi vọng từ nay về sau, anh sẽ an yên."
Đằng nào cũng kết thúc thôi, chi bằng kết thúc sớm một chút. Mị Nguyệt không muốn hứng chịu cảm giác đau đớn thêm một lần nào nữa!
Khi yêu thật lòng, con người ta liền trở nên ngu ngốc một cách kì lạ. Khi hết yêu, con người ta cũng trở nên hờ hững lạ thường.
Bạch Nguyệt Mị chỉ là quá yêu, quá dựa dẫm vào một người đàn ông dù chỉ mới bắt đầu tình yêu trong mấy tháng. Nếu không xảy ra sinh ly tử biệt lần này thì cô cũng không biết mình sẽ cam chịu đến bao giờ nữa! Cái cô cần là một người đàn ông luôn luôn bên cạnh khi cô cần, nhất là lúc cô đau dạ dày đêm trước. Vậy mà vẫn có người đàn ông ham công tiếc việc, vẫn còn nạt nộ khi cô gọi đến. Anh coi như là một sự phiền toái mà cô luôn gieo cho anh, vậy hãy để cô ngừng việc làm phiền anh là được.
Chia tay là được, chấm dứt hết là được...
"Mị..."
Đến cả dũng khí giải thích thêm cho Nguyệt Mị nghe, anh cũng chẳng có. Tư Cấn lẳng lặng nhìn cô lâu thêm một chút, rồi cũng hạ lòng buông xuống, anh gượng cười:
"Em nghỉ ngơi đi, anh đi băng bó vết thương một chút. Chiều anh sẽ nấu cháo nấm em thích đem đến cho em nhé!"
"Không cần."
"Vậy chiều anh đến đấy nhé, em nghỉ đi. Tạm biệt em."
Tư Cấn vẫn cố chấp đáp lại, rồi anh xoay người, khập khiễng bước đi ra khỏi phòng, trả lại bầu không gian im ắng yên bình cho cô.
Nguyệt Mị mặc kệ anh nói gì, cô vẫn không bận lòng để tâm. Cho dù Tư Cấn có hối hận, có cầu xin tha thứ hay làm gì đi chăng nữa thì câu trả lời của cô vẫn là không.
Tư Cấn không biết rằng, giây phút chiếc xe đấy lao thẳng vào cô, hất tung cô lên không trung rồi rơi xuống tự do... Trong đầu Nguyệt Mị khi ấy chỉ biết nhớ đến anh, chỉ có thể nằm lay lắc ở trên mặt đường lạnh lẽo, giọng không thể nói, cổ họng chỉ muốn gào thét tên anh, vậy mà anh lại để cô thất vọng rồi, anh không đến. Qua đầu dây điện thoại, cô vẫn nghe rõ sự tức giận của anh, vẫn biết anh đang lo cho người khác hơn là mình.
Người yêu làm bác sĩ thì sao chứ? Anh đặt bệnh nhân lên hàng đầu, vậy cô thì anh nhẫn tâm bỏ mặc ư...
Tư Cấn, lại để em thất vọng về anh nữa rồi.
***
Trụ sở cảnh sát Hàn Lâm.
Cảnh sát trưởng - Ngạo Đế đứng bên cạnh Lôi Viễn Thạc, ông nở nụ cười tươi, đưa tay xoa xoa cố trấn an tinh thần của mình, ông tha thiết nói:
"Cậu Lôi... cậu nể mặt tôi mà tha cho hai người bọn họ được không? Bọn họ nhất thời sơ ý, không biết tên tuổi của cậu, nên là..."
Lôi Viễn Thạc gật đầu, suýt nữa đã khiến Ngạo Đế mừng húm lên định mở miệng cảm ơn thì hắn đã chặn lại lời ông ta:
"Quỳ xuống cầu xin khẩn thiết vào thì tôi sẽ tha cho."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.