Chương 05

Ông Xã Là Bác Sĩ Đại Nhân

Tôn Diệp Nhiên 11/05/2024 12:36:18

"Vợ à, tôi biết em đã tỉnh rồi, tại sao lại không mở mắt ra nhìn xem xem... ông xã vừa ra tù đã đến đây thăm em?"
"Hay là... em bất ngờ khi gặp lại chồng mình, vì em nghĩ hắn ta đang ở tù sao?"
Giọng của Lôi Viễn Thạc nhè nhẹ vang lên trong căn phòng im ắng tĩnh lặng. Nhưng đối với người đang nằm trên giường, đó chính là tiếng gọi của ác ma trở về!
Một kẻ đáng sợ trong lốt vị bác sĩ tài hoa nổi trội vượt bật của thành phố.
Tiếng cửa Lôi Viễn Thạc đã thành công kéo cô từ thiên đường rớt xuống hiện thực tàn khốc mà cô luôn canh cánh sợ hãi. Nguyệt Mị choàng tỉnh giấc, đôi mắt mở to nhìn cảnh vật xung quanh, hơi thở ngày một khó khăn hơn, cứ như cô vừa tỉnh mộng sau khi trải qua cơn ác mộng đời mình vậy.
Nơi ***g *** trái đập từng nhịp, từng nhịp khó khăn lạ thường. Trái tim vừa muốn hòa nhập với cơ thể này, vừa muốn từ chối nó, không thể dung hòa làm một được!
Nguyệt Mị mím môi, hứng chịu cơn đau từ thể xác truyền đến. Xương cốt như tan rã vậy, sau khi hết thuốc tê, cô lại càng chịu đựng cảm giác thống khổ rã rời.
Nhưng người đàn ông bên cạnh tuyệt nhiên không đau xót cho những gì Nguyệt Mị trải qua. Lôi Viễn Thạc ngừng cười, hắn thu hồi bàn tay lạnh lẽo của mình lại, ánh mắt chăm chú nhìn biểu cảm của Nguyệt Mị.
"Tôi đi hai năm lâu như vậy, em có nhớ đến tôi không... bà xã?"
Vẫn là ngữ điệu đáng kinh tởm đấy, Lôi Viễn Thạc bao lần đã dùng chất giọng cùng lời lẽ mang ý dịu ngọt đối đãi với Nguyệt Mị, nhưng với cô, nó thật buồn nôn.
Nguyệt Mị chớp mắt một cái, cô xoay đầu sang hình hắn, đôi mắt trong veo như một đứa trẻ nhỏ ngắm nhìn người đàn ông to lớn trước mặt, môi cô mấp máy:
"Anh... là ai?"
"Bạch Nguyệt Mị, em đừng tỏ ra ngây ngô như một đứa trẻ nữa. Tôi thích dáng vẻ lúc trước cửa em hơn."
Lôi Viễn Thạc có hơi khựng lại, hắn quan sát Nguyệt Mị một lần nữa, hai mày nhíu lại dè chừng cân nhắc.
Bộ dạng như thế này của Bạch Nguyệt Mị là sao?
Nguyệt Mị chớp mắt một lần nữa, vòng mắt đã thêm một tầng hơi sương mỏng manh, cô lắc đầu chối cãi:
"Không... anh là ai... anh không phải Cấn, anh không phải anh ấy."
"Cấn? Tư Cấn?"
Hai mày chau càng chau, Lôi Viễn Thạc chợt nhớ đến cái tên Tư Cấn - người đã xuất hiện trong cuộc phẫu thuật ngay khi hắn đẩy cửa bước vào và được hắn yêu cầu anh ra khỏi phòng.
Bất chợt Lôi Viễn Thạc nhớ lại câu nói điên rồ ngày trước mà Tư Cấn từng gào thét trước mặt hắn. Anh đã nói rằng Bạch Nguyệt Mị là Khúc Mị, là bạn gái của anh... Nhưng mà từ lúc nào?
Kể ra thì Bạch Nguyệt Mị chưa bao giờ quen biết người nào tên Tư Cấn khi còn ở bên cạnh hắn cả. Trong lúc Lôi Viễn Thạc vào tù, là ai đã làm mọi thứ xáo trộn lên, để cô trở nên như thế này?
"Cấn... cứu em... hức..."
Tiếng gọi thổn thức yếu ớt, nhưng lại gọi tên người đàn ông khác trước mặt Lôi Viễn Thạc càng khiến hắn tức giận, nắm vung tay nắm lấy cổ tay mảnh khảnh như hạc kia, siết lại.
"Chẳng có kẻ nào đến cứu em đâu, Mị Mị. Nếu em còn giở trò một lần nữa với tôi, tôi sẽ dùng đôi tay nhuốm đầy máu tươi này tiễn em đi! Tôi cứu em sống lại, tôi cũng có khả năng để em ૮ɦếƭ đi."
"Không... người xấu... người xấu..."
Nguyệt Mị vùng vẫy một bên tay không bị thương, muốn gạt tay hắn đang uy hiếp mình, nước mắt lại vô thức rơi xuống hai bên gò má hồng nhạt. Dù là phản kháng nhưng sức cô hiện tại không thể so bì được với sức lực từ Lôi Viễn Thạc, chỉ có sự uất ức, kiên định đẩy hắn buông tay.
Lôi Viễn Thạc híp mắt, nhìn sự chống cự trong vô ích của cô cảm thấy buồn cười, nhưng vì sợ Nguyệt Mị đau nên mới buông tay.
Tai nạn đêm hôm trước đã khiến một bên chân cô bị gãy, các mô tế bào bị cháy xén một lớp thịt mỏng, tay thì cũng bị gãy, mà nhẹ hơn khi nó chỉ cần nối khớp xương lại là được. May rằng cú va chạm này không nặng, nếu không Bạch Nguyệt Mị thật sự khó sống.
Nhưng mà có điểm khiến hắn chú ý, vùng trán của cô có một vết sẹo dài ít ai để ý do mái tóc đã che khuất nên khó thấy rõ. Vết sẹo này Lôi Viễn Thạc cũng suy nghĩ rất nhiều, nó từ đâu mà có?
Lôi Viễn Thạc đứng dậy, hắn đưa bàn tay trái của mình lên, chỉ vào chiếc nhẫn ngay giữa ngón áp út mà hỏi:
"Nhẫn em trao, em còn nhớ hay đã quên? Bạch Nguyệt Mị rốt cuộc thời gian tôi lưu trú ở Đức, em đã xảy ra chuyện gì?"

Novel79, 11/05/2024 12:36:18

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện