"Nguyệt Mị đâu? Tại sao vợ yêu của tôi lại không ra chào tôi nhỉ? Hay là... các người đem vợ tôi đi giấu rồi sao?"
Bất chợt bàn tay đang bưng tách trà của Mộc Mai chợt khựng lại, lòng lại run lên từng hồi khó chịu. Nhưng rất nhanh cô ta lại trở nên điềm tĩnh lạ thường, Mộc Mai đặt tách trà xuống ngay cạnh tay của Lôi Viễn Thạc, hạ giọng mềm mỏng.
"Bạch Nguyệt Mị được Thạc thương yêu như vậy mà không biết điều, ngày được đưa về... cô ta bỏ trốn theo một kẻ khác rồi."
Lôi Viễn Thạc nhếch môi cười nhạt, hắn dời tay lên xoa xoa vành miệng tách trà, dùng ánh mắt cợt nhã liếc mắt nhìn Mộc Mai.
"Hình như dì nhỏ đang buồn sao?"
Mộc Mai thoáng ngạc nhiên khi nghe Lôi Viễn Thạc bất ngờ hỏi han mình như thế. Còn tưởng Lôi Viễn Thạc đang quan tâm khi thấy sắc mặt buồn của mình, cô ta nhẹ cười, gật đầu đáp:
"Có chút. Cha Thạc mất... tôi có hơi buồn."
Muốn cho Lôi Viễn Thạc thấy được Mộc Mai đối với Lôi Tử Thông là một lòng một dạ, nhưng sau lưng lại âm thầm vuốt đù* đứa "con trai" này.
Lôi Viễn Thạc gật gật, xem như câu "Cha Thạc mất" của Mộc Mai không để tâm đến. Hắn sớm biết có ngày lão già đó cũng đi theo tiếng gọi của ông bà tổ tiên mà thôi! Cha hắn làm gì mà có thể sống thọ bên cạnh nữ nhân miệng lưỡi ngọt ngào như Mộc Mai được?
Chỉ là Lôi Tử Thông đi sớm quá, hắn không thể để ông ta xem kịch hay được!
Lôi Viễn Thạc dừng tay xoa xoa vành miệng tách trà, hắn dùng ngón trỏ Pu'ng nhẹ tách trà khiến nó nghiêng ngã, nước trà cũng bị đổ xuống mặt bàn. Hành động này không khác gì tát thẳng vào mặt Mộc Mai, khi không cô ta rót trà cho Lôi Viễn Thạc, vậy mà hắn không kiêng nể trực tiếp hất đổ, là không coi mặt mũi của cô ta ra cái gì rồi.
Từ Mục bên cạnh cũng có hơi chau mày, nhưng không dám lên tiếng, chỉ có thể âm thầm đứng dậy lấy khăn lau bàn.
Lôi Viễn Thạc thở dài, hắn đứng dậy, nhìn đồng hồ điểm bốn giờ chiều, cũng đã đến giờ tiêm thuốc cho vợ yêu của mình rồi. Lôi Viễn Thạc bước đi, trước khi rời khỏi Lôi gia còn không quên nói:
"Đám người các ngươi thật đê tiện... chờ ngày vợ tôi trở về, từng người một nên quỳ xuống xin lỗi cô ấy."
"Đừng tưởng Lôi Viễn Thạc này bị giam ở Đức thì sẽ không biết chuyện các người làm với vợ yêu của tôi."
Lôi Viễn Thạc về đây chỉ muốn Lôi gia hiểu rõ một việc rằng hắn đã vốn không còn lưu luyến gì với nơi đây. Hôm nay đến chẳng qua chỉ là muốn tất cả trên dưới Lôi gia biết một điều là Lôi Viễn Thạc đến muốn tìm Bạch Nguyệt Mị, hoàn toàn không để ý đến việc khác, kể cả người cha đáng kính của hắn.
Bạch Nguyệt Mị là cơi nguồn của mọi sự tốt lành ông trời ban cho Lôi Viễn Thạc, không ai là không biết được Lôi thiếu gia yêu vợ hơn bất cứ thứ gì trên đời, động vào chỉ có ૮ɦếƭ. Vậy mà một số người vẫn không hề để tâm đến, nhất quyết muốn tiễn Nguyệt Mị đi xa.
Lôi Viễn Thạc mang theo hơi thở lạnh lùng rời đi, đến khi chiếc cửa lớn đóng sầm lại, mọi người trên dưới Lôi gia mới thở phào nhẹ nhõm.
Lôi Khai - em họ Lôi Tử Thông mới bắt đầu trở mặt, ông ta đập tay xuống bàn thể hiện uy quyền, không ngừng buông câu mắng chửi:
"Cái đồ bất hiếu như nó để ૮ɦếƭ xó ở Đức được rồi, vậy mà lại có người kháng cáo giúp nó, tức thật!"
Mộc Mai liếc mắt rõ ý ghét nhìn Lôi Khai, cô ta đứng dậy, phủi tay rời đi. Trước những ý kiến này nọ nói xấu người đàn ông trong lòng Mộc Mai, cô ta chỉ lơ đi hoặc rời khỏi cuộc trò chuyện chứ cũng không muốn nghe ngóng thêm, nó thật ti tiện.
Những lời đó của người Lôi gia càng thể hiện bọn họ đang ghen ăn tức ở với Lôi Viễn Thạc mà thôi.
Lôi Khai nhìn Mộc Mai bước đi, đến khi bóng dáng cô ta khuất sau phía cầu thang, nụ cười đểu cáng của ông ta càng lộ rõ trên mặt.
"Ả phụ nữ ngu ngốc."
Lôi Khai luyến tiếc bóng dáng uyển chuyển của Mộc Mai, lửa tình trong lòng càng thêm phần rạo rực. Sớm muộn gì ông ta cũng sẽ ép Mộc Mai nằm Dưới *** mình mà thôi!
Từ Mục lấy khăn lau quay trở lại, phòng khách đông lúc nãy bây giờ đã vắng vẻ, anh ta nhìn Lôi Khai lẩm bẩm, mắt vẫn dáng vào Mộc Mai, tay anh ta cầm lấy khăn siết chặt...
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.