"Tôi muốn gã này cùng bạn của gã phải trả giá trước pháp luật. Ngạo Đế, đừng vì tình thân mà mất nhân tính!"
"Cậu... cậu Lôi, tôi hiểu rồi."
Ngạo Đế run cầm cập dạ vâng với lời cảnh cáo từ Lôi Viễn Thạc. Ông sợ đến mức cả người cũng muốn quéo lại vì hãi rồi.
Lần này, ông ta phải ra mặt làm chuyện này, nếu không thì không im xuôi với hắn được.
Lôi Viễn Thạc liếc mắt nhìn từng người một, rồi quay đầu đẩy cửa rời đi. Chuyện này tạm thời gác qua một bên. Còn việc quan trọng khác hắn phải làm, là Bạch Nguyệt Mị.
Ngạo Đế sau khi thấy Lôi Viễn Thạc đã đi khuất trong dãy hành lang, ông ta bước tới trước mặt Ngạo Ngưu, đưa tay tát thẳng vào mặt gã mặc kệ hiện tại gã đang máu me, thương tích đầy mình.
"Đồ ngu! Đồ ăn hại! Mày xem mày làm ba chuyện ruồi bu vớ vẩn này đi, hại tao ê hết cả mặt mũi. Nếu không nể mặt anh tao, tao đã tống cổ mày đi tù từ lâu rồi."
Cơn giận này Ngạo Đế trút thẳng lên đầu đứa cháu của mình. Cũng tại gã ta không biết kiềm chế trước ***. Đến cả người phụ nữ đã có con mà gã ta cũng chẳng tha, hại người ta nhục nhã đến mức tự vẫn trong tù như thế thì Ngạo Ngưu chỉ có đường phạt tù thay. Nếu không tại anh trai ông ta cầu xin giúp đỡ thì bây giờ Ngạo Ngưu có lẽ đang ở trong tù chứ không được ở ngoài, được chuyển đơn vị công tác rồi làm ba chuyện rước họa vào thân này. Ngạo Đế ông cũng không phải khổ sở cầu xin Lôi Viễn Thạc bẽ mặt như thế!
Ngạo Ngưu chịu đau, chịu thiệt nghe ông ta mắng nhiếc, hai tay gã siết lại thành quyền cùng với ánh mắt căm hận. Trong đầu gã phải nhớ đến cái tên Lôi Viễn Thạc... Chờ ngày gã được phục thù!
***
Lôi gia hiện giờ vô cùng ồn ào náo nhiệt. Người người ra vào nườm nượp chờ đợi. Bọn họ vừa hay tin chuyến bay khẩn cấp của Lôi Viễn Thạc vừa đáp xuống sân bay quốc tế đêm qua, và hiện tại hắn đang có mặt tại đất nước này.
Không ai là không sợ, người lớn trẻ nhỏ đều mang một sự sợ hãi bao trùm lên cả căn phòng khách. Mắt đều hướng về phía cửa lớn chờ.
Chỉ có một người phụ nữ trẻ đẹp, vóc dáng kiêu sa vẫn còn nhàn nhã thưởng thức từng ngụm trà. Vị trà này đăng đắng trong cổ họng, ngọt thanh hậu về sau, rất đáng để thưởng thức. Lâu lâu lại nhìn về một số người vẫn đang trông ngóng, môi cong cong khóe miệng bật cười.
Một người đàn ông ngồi bên cạnh, đưa mắt nhìn bà khó hiểu, khi không lại cười tươi như thế, đành hạ giọng hỏi:
"Phu nhân, cậu Lôi sắp về rồi mà người lại vui đến thế ư?"
Người phụ nữ lắc đầu, lảng tránh sang việc khác.
"Không, nhìn bộ dạng các người chờ đợi như thế rất buồn cười."
"Cậu Lôi mà hay tin ông chủ mất, chắc buồn lắm đấy."
Từ Mục thở dài, ủ rũ đáp lại. Đôi mắt buồn rười rượi nhìn về khoảng hư không, như đang tưởng nhớ đến điều gì đó.
Mộc Mai cười nhạt, đáy mắt rộ lên tia cười cợt. Lão già đấy ૮ɦếƭ càng sớm càng tốt, đỡ nhọc công cô ta sau này. Điều cô ta chờ đợi bây giờ có lẽ là "con trai" riêng của chồng trên danh nghĩa mà thôi.
Vừa nhắc, chiếc xe Lexus đen đã đậu trước cửa dinh thự Lôi gia.
Lôi Viễn Thạc thật sự đã quay trở lại rồi!
Lôi Viễn Thạc vẫn giữ thái độ hời hợt bước vào cửa Lôi gia, tiếng gót giày da nện liên tục xuống sàn, vừa tạo nên sự âm lãnh cùng uy quyền của hắn.
Đứng trước mặt đám người họ hàng xa gần có đủ, Lôi Viễn Thạc đảo mắt nhìn xung quanh, hắn bước đến chiếc ghế độc nhất ngay chính giữa bàn ngồi xuống, vắt chéo đôi chân.
"Cậu... cậu Lôi."
Em họ của cha Lôi Viễn Thạc vẫn phải gọi cháu mình hai tiếng "cậu Lôi", trông ông cũng vô cùng bất mãn với sự việc này, nhưng cũng đành chịu mà thưa.
Đến người em họ của hắn cũng đến, thêm họ hàng xa, Lôi Viễn Thạc chỉ nghe mà không đáp, bộ mặt cũng rất bất cần, hắn gõ Ng'n t từng nhịp từng nhịp xuống bàn thể hiện sự chán nản của mình.
Mộc Mai là người cuối cùng chào hắn, cô ta nở nụ cười e lệ, vươn đôi tay trắng hồng như ngọc vớ lấy ấm trà, rồi dịu dàng rót cho "con trai" yêu quý của mình. Giọng ngọt ngào thốt lên:
"Cứ mong ngóng Thạc về thôi."
Lôi Viễn Thạc không buồn quan tâm đến Mộc Mai, hắn dừng tay gõ bàn lại, ngước mắt nhìn mọi người xung quanh.
"Nguyệt Mị đâu? Tại sao vợ yêu của tôi lại không ra chào tôi nhỉ? Hay là... các người đem vợ tôi đi giấu rồi sao?"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.