Chương 04

Ông Xã Đừng Lại Gần

Dương Cầm 19/07/2024 02:00:13

Tú Diệp quét mắt sắc lạnh ngông nghênh không chút sợ sệt nắm tóc Tú Sang mạnh hơn không nương tay cắt một nắm.
- Tú Diệp, mau thả em con ra đi.
Bà Hằng túm lấy áo chồng ngọt nhạt dỗ dành khi thấy Tú Sang sợ tái mặt còn Tú Diệp nhếch miệng cười, ánh mắt dữ dằn cong lên thách thức.
- Ông, mau làm gì đi.
- Hôm nay về nhà là con muốn gì? Mau nói đi xem nào?
- Tôi muốn mua lại căn nhà này, ông và hai mẹ con họ dọn khỏi đây.
Ông Trung không nhịn được lại chỉ tay quát:
- Mày điên à? Nhà tao đang ở không bán.
- Nhà này một nửa của tôi, mẹ đã di chúc để lại. Tôi chỉ mua lại một nửa của ông. Nếu ông không bán, mai tôi gọi người phá một nửa nhà và cắt một nửa đất phần mình.
- Con điê.n này, hôm nay mày bị ma nhập hay sao hả? Được, muốn mu.a chứ gì? 50 tỷ tao bá.n.
Ông ta không bao giờ bá.n chứ đừng nói đến để con gái đòi một nửa. Còn ở thì Tú Diệp không thể tranh chấp được căn nhà này nên chẳng dại gì ông ta bán nó đi cả. Với số tiền lớn như vậy? Tú Diệp đào đâu ra nên ông ta sợ gì nào?
- Tôi trả ông 50 chia 2 như vậy tôi sẽ trả ông 25 tỷ. Ngay bây giờ nhận tiền và cuốn xéo ra khỏi đây ngay lập tức.
Đất của ông bà ngoại cho, nhà được xây lên cũng có công của mẹ vậy mà khi mất đi chẳng được thờ phụng chính trên mảnh đất mồ hôi xương máu của mình. Ch.ết là hết, tài sản để lại nghiễm nhiên cho kẻ khác hưởng lợi. May mà trước lúc mất, mẹ đã di chúc lại tài sản mình được hưởng cho đứa con gái duy nhất.
Cô ra ngoài ở không phải để tu hú chiếm tổ mà để tìm cơ hội trả thù. Nay có tiền từ người chồng xấu kia, cô quay về giải quyết luôn một thể tránh đêm dài lắm mộng.
Ông Trung cùng mẹ con Tú Sang trợn mắt bất ngờ. Bà ta tất nhiên không đồng ý mà ngọt nhạt:
- Con lấy tiền đâu ra mà đòi mua nhà đuổi ba đi như vậy. Đó là tội bất hiếu, lừa lọc đó có biết...
- Mụ già, im miệng đi. Tôi còn chưa tính tiền cho mẹ con bà ở nhờ suốt thời gian qua đấy.
Ông Trung giận run người quát tháo:
- Tú Diệp, mày láo quá rồi đấy.
- Nếu không đàm phán tôi c.ắt trụi tóc nó xem ông làm gì được tôi.
Nói rồi Tú Diệp vật Tú Sang xuống sàn nhà ngồi ghim trên cổ cô ta một tay túm tóc một tay cầm ké.o.
Tú Sang càng giẫy càng đau kho hai cánh tay bị chân Tú Diệp dẫm lên. Bà Hằng vừa muốn lao đến để lôi Tú Diệp ra thì cô chĩa m.ũi k.éo hướng đến:
- Bà đến đây đừng trách tôi.
Tú Sang đau đớ.n gào khóc:
- Ba ơi cứu con, đau quá!
- Tú Diệp, bỏ em con ra rồi nói chuyện.
Ông Trung xuống giọng cầu hòa nhưng Tú Diệp chẳng nghe lần nữa c.ắt thêm một nhúm tóc.
- Mày còn dám chiếm phòng tao một lần nữa thì đừng trách bà đây ác.
Ngoài cổng có tiếng còi xe cảnh sát, bà Hằng đay nghiến:
- Tao đã gọi cảnh sát báo á.n. Loại mày phải vào t.ù cải tạo mới ngoan ngoãn được.
Tú Diệp nghe xong chẳng những không sợ còn tàn nh.ẫn túm tóc Tú Sang c.ắt trụi khiến nó khóc thảm thiết.
- Mẹ ơi, cứu con.
Cảnh sát vừa được người làm dẫn lên phòng nhìn một màn này cũng cả kinh. Chưa kịp lên tiếng động viên cô buông VK đầu hàng thì cô gái đã đứng dậy c.ắ.m phập cái kéo vào bàn đi đến chìa hai tay ra cho cảnh sát còng tay nhìn thẳng ba mình nói:
- Nhất định tôi sẽ lấy lại căn nhà này, ông vô tình đừng trách con gái ông vô nghĩa.
Ra đến cổng nhìn không phải xe cảnh sát, Tú Diệp có phần nghi ngờ nên giật tay mình ra quắc mắt hỏi:
- Tôi mắc tội gì mà các người bắt tôi, thẻ cảnh sát đâu?
- Cô mắc tội phá hoại tài sản của người khác. Bằng chứng còn được chụp lại đây, mau lên xe đến sở cảnh sát lấy lời khai.
- Các anh chẳng có quyền mà bắt tôi. Đó là nhà tôi, nếu muốn bắt thì bắt bọn họ vì đã ςướק gia sản mẹ tôi để lại đó.
Không muốn đôi co với Tú Diệp, hai gã mặc đồng phục cảnh sát túm lấy hai tay cô ấn lên xe gắt:
- Đúng sai gì thì về đồn làm việc.
Một gã ngồi vào cùng cô, gã còn lại lên ghế lái lập tức cho xe rời đi.
- Mẹ kiế.p... bỏ tao ra.
Tú Diệp không chịu yên giẫy giụa liền bị gã đàn ông ngồi cùng túm tóc tát một cái thật mạnh:
- Ngoan ngoãn không đừng trách.
- Chúng mày không phải cảnh sát... đồ ch.ó má thả tao ra.
Tú Diệp đi.ên cuồng phản kháng, tay bị khóa nên chỉ có thể đập loạn lên hét:
- Thả tao xuống, mẹ ki.ếp... l.ũ khố.n.
Cô không ngờ mình vẫn còn ngu dại đến mức bị l.ừa. Chắc chắn đây là người của hai người khốn nạn kia. Ông ta sợ cô đòi bán nhà chia chác nên định ra tay với chính con gái đây mà.
Nhất định không được bỏ m.ạng, cô mới lấy chồng còn chưa hoàn thành nhiệm vụ khi đã nhận tiền nữa.
Gã đàn ông phải dùng hết sức mới ghìm được cô lại. Bực bội mà cáu điên:
- Mẹ k.iếp, mày ăn gì mà khỏe vậy hả con này. Nhìn xinh gái thế này mà đanh đá thế bảo sao bị tống cổ ra khỏi nhà.
Hắn P0'p má cô xoay lại ngắm nhìn, Tú Diệp há miệng xoay mặt cắ.n vào bàn tay hắn không buông mặc hắn dứt. Chân cô ấn chốt mở cửa nhưng nó đã bị khóa. Vì sự loạn xạ bên dưới mà lái xe cũng không vững...
- Con đi.ên này, mày ૮ɦếƭ với tao.
Hắn bị cắn chảy máu tay định túm lấy Tú Diệp lần nữa đánh nhưng xe phanh gấp khiến cả hai ngã dúi dụi.
Lồm cồm bò dậy, Tú Diệp thấy có mấy chiếc xe vây quanh. Cô không biết bọn họ là ai nhưng mặc xác, chỉ cần tìm cách xuống khỏi xe là thoát.
Hai gã trên xe trừng mắt quát cô:
- Ngồi im không đừng trách bọn tao.
Kẻ ngồi cạnh cô vừa mở cửa xe, Tú Diệp lấy hết sức bình sinh đạp lưng hắn ngã dúi dụi ra trước nhân cơ hội phi xuống khỏi xe ù té chạy. Đằng sau ngay lập tức có tiếng bước chân chạy đuổi theo.
- Thiếu phu nhân, cô mà trốn là thiếu gia b.ẻ chân cô đó.

Novel79.Com - Web Truyện Ngôn Tình, 19/07/2024 02:00:13

Lượt xem: 753

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện