Người đàn ông mặt hằm hằm tức giận đi thẳng đến chỗ cô chỉ mặt mắng:
- Đi cho chán rồi về nhà là đánh em vậy hả?
- Vậy ba có nhìn thấy hay nghe thấy đứa con hoang này nói gì với con không?
Vì không đề phòng, cô lĩnh trọn cái tát bỏng má từ ba. Mẹ con Tú Sang nhìn nhau khẽ nhếch miệng cười.
Cơn giận bùng lên như ngọn lửa lớn, Tú Diệp nhìn thẳng ông còn mỉm cười:
- Ba ghét con phải không? Vậy thì ba đánh đi, ba đánh con một cái con đánh nó 10 cái.
- Con dám trừng mắt lên với ba đấy hả? Thứ mất nết này ai dạy mày như vậy hả?
Ông ta định xô đến đánh cô nhưng Tú Diệp đã đi thẳng đến chỗ Tú Sang thẳng tay tát nó ngã dúi dụi.
- Ba đánh đi, con sẽ trả lại trên người nó. Vì nó mà ba đối xử tệ với con nên con trả cho nó.
Bà Hằng tức nghiến răng nghiến lợi đỡ con gái dậy oán trách:
- Anh dạy con gái mình đi chứ? Sao lại để nó đánh con như vậy?
- Bà ngậm miệng lại, đừng trách tôi đánh cả bà.
- Mày....
Ông Trung trợn mắt tức giận thở hồng hộc gọi người làm ra lệnh:
- Đem nhốt Tú Diệp lại, chưa có lệnh của tôi cấm cho nó ăn uống.
Chẳng ai dám động vào cô khi Tú Diệp trừng mắt nhìn lại. Cô còn chủ động tiến đến chỗ ba mình cười nhạt:
- Nhốt tôi sao? Ông đã mất quyền đó từ lâu rồi. Hôm nay cái tát này đã tước bỏ quyền làm cha của ông đó.
Chẳng để bị đánh thêm, Tú Diệp đã chạy vèo lên tầng về phòng mình. Vậy mà nó đã biến thành phòng của Tú Sang từ lúc nào. Căn phòng này chính mẹ thiết kế cho cô, lúc ra khỏi nhà, cô đã khóa cửa vậy mà...
Tháo cây gậy sắt trên bậu cửa xuống, Tú Diệp cầm nó đập phá đồ trong phòng rồi ném ra ngoài.
Ba người dưới nhà dường như đang tính baif dạy dỗ cô nghe thấy tiếng đập phá liền kéo nhau lên. Trước mắt họ, đồ từ trong phòng cứ vậy bị ném vèo ra ngoài.
- Tú Diệp, mày làm gì vậy hả?
Biết có người đứng ngay cửa nhưng Tú Diệp vẫn ném đồ, bà Hằng kéo chồng nghiến răng trèo trẹo:
- Anh mau ép gả nó đi cho cậu út nhà họ Lục đi cho rảnh nợ.
Không thể vào phòng khi đồ bị đập phá, Tú Sang đứng ngoài gào thét vào trong:
- Tú Diệp, con điên kia mày làm gì vậy hả?
- Mẹ con nhà mày mau cút ra khỏi nhà tao. Ai cho mày được phép dùng phòng của tao hả?
Tú Diệp giật hết cả rèm cửa ném xuống. Chỉ một lát phòng ốc toang hoang như bãi chiến trường. Mỹ phẩm lẫn nước hoa của Tú Sang bị ném vỡ hết cả.
Điện thoại có cuộc gọi đến, cô gắt gỏng nghe máy:
- Alo ai đấy.
- Em đang ở đâu? Đừng có ý định trốn.
Cô nhìn lại số điện thoại rồi nhất thời ngơ ngẩn trước giọng nói trầm ấm vô cùng êm tai của người đàn ông:
- Cậu là chồng tôi hả?
- Cậu? Xưng hô lại.
Cô bĩu môi ngồi xuống đất thở:
- Chẳng phải đằng ấy thua tuổi tôi sao? Phải gọi tôi là chị đó.
- Đang ở đâu mau về nhà đi.
Cô nghe thấy giọng anh ta nổi giận nên không chọc nữa mà nói:
- Chưa về được tôi đang giải quyết chút rắc rối.
Chợt nghĩ ra anh ta có rất nhiều vệ sĩ nên cô nhờ vả:
- Cậu cho tôi mượn đám vệ sĩ đến đây dọn rác được không?
- Còn xưng hô như vậy đừng trách tôi ly hôn rồi bán em vào nhà chứa trả nợ.
- Đừng có dọa tôi.
Chưa tắt điện thoại, cô nghe thấy anh ta nói với ai đó:
- Đi tìm cô ta đem đến quán bar phục vụ khách.
- Vâng ạ.
Tú Diệp nhớ lời người đàn ông kia nói nên vội vàng lên tiếng:
- Chồng ơi, anh mau đến cứu tôi với.
- Làm sao?
- Tôi bị người ta đánh, anh mau cho vệ sĩ đến giúp tôi với. Nhất định tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh.
- Tốt hơn em nên bị đánh cho chừa thói cãi chồng. Chuyện của em là về đây trước bữa tối đừng để tôi nổi cáu.
Hắn ta tắt điện thoại còn cô thì cứ nhìn cái điện thoại màn hình đã tối thui.
- Người xấu mà sao giọng nói hay quá vậy?
Thấy cô không còn ném đồ, ông Trung tiến đến cửa phòng dẫm lên đồ đạc gắt gỏng:
- Tú Diệp, mau ra đây cho ba.
Cô đứng dậy phủi tay định ra nhưng nhìn qua phòng để đồ càng tức điên khi Tú Sang nghiễm nhiên dùng túi xách hàng hiệu của mình. Cô vào phòng cầm tất cả túi, giày dép và phụ kiện trang sức của nó ném từ trên cửa sổ xuống hồ bơi còn lớn tiếng nói:
- Ai thích gì cứ việc lấy đi.
- Tú Diệp... tao g.i.ế.t mày.
Tú Sang lao vào phòng tiến về phía cô nhưng tay vừa giơ lên đã lùi người lại khi Tú Diệp trợn mắt cầm chiếc túi giá trị nhất cùng chiếc kéo chuẩn bị hành xử:
- Tú Diệp, đừng cắt, nó là cả gia tài của tao đó.
- Của mày chứ có phải của tao đâu. Mày đến đây, tao cắt tóc mày thay cái túi.
Tú Sang mặt cắt không còn giọt máu gào khóc gọi mẹ khi Tú Diệp đã dứt khoát cắt từng đường sắc lạnh vào chiếc túi hàng hiệu kia.
- A... con điên...
- Tao điên đấy, mày đừng tưởng tao ra khỏi nhà là mẹ con mày hưởng lợi. Nhà này của mẹ tao nên tao sẽ san bằng hết.
- Ba ơi, Tú Diệp điên rồi.
Hai người chen vào đến phòng nhìn sàn nhà không khỏi kinh hãi. Không còn thứ gì có thể dùng được nữa, tức giận đến trắng bệch cả mặt, ông Trung hùng hổ lao đến nhưng Tú Diệp đã túm lấy tóc Tú Sang dí kéo vào cổ nó nói:
- Tôi đã nói ông đ.ánh tôi là tôi đá.nh nó.
- Ba ơi đau quá! Mau cứu con với.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.