Đời đúng là chẳng có miếng bánh nào ngon mà dễ xơi cả.
- Thứ chúng tôi cần không phải là tiền nên bây giờ nếu cô muốn đền cũng được, gấp 10 lần hợp đồng.
- 10 lần, các anh gi.ết người à?
Tú Diệp không phải người dễ bị bắt nạt nhưng lúc này cô cũng thấy bản thân bị rơi vào thế yếu. Người làm ăn vi phạm hợp đồng phải đền nhưng giờ cô lấy đâu ra số tiền ấy. 5 tỷ đó, cô làm bán mạng cả đời cũng chưa chắc đã có đủ.
- Nếu không đền được thì mau đền người.
Gã đàn ông chẳng còn kiên nhẫn với cô mà lệnh cho xe lăn bánh.
Tú Diệp hít thở vận động não bộ nghĩ cách thoát thân. Cô xinh đẹp như này, tương lai tiền đồ cũng gọi là rộng mở vậy mà bây giờ phải lấy một gã đàn ông xấu ma chê quỷ hờn sao? Không được... không thể được...
- Nếu cô sinh con cho thiếu gia nhà chúng tôi sẽ có 10 tỷ.
- Gì cơ????
Tai Tú Diệp lùng bùng vì tiền mất thôi. Nếu vậy có phải cô nên hi sinh thân mình một chút sẽ trở thành tỷ phú sao? Con cô cũng có cơ hội là rich kid rồi? Vậy nhưng nghĩ đến việc có con với gã đàn ông xấu kia lại rùng mình.
- Nếu cô muốn hơn thì cứ việc đề đạt.
Cô hắng giọng giơ bừa 2 ngón tay lên, hi vọng đòi nhiều thế họ sẽ thấy cô ham tiền mà tha cho thế nhưng:
- 20 tỷ hay 2 triệu đô?
- 2 triệu đô.
Cô nói bừa như thế? Người đàn ông kia gọi điện thoại cho ai đó rồi sau khi trao đổi xong liền nghiêm túc nhìn cô nói:
- Thiếu gia đồng ý số tiền cô đưa ra.
- Hả????
Cô tý thì ngất xỉu ngay trên xe. Sao anh ta lại giàu có đến như vậy hả?
- Tôi có điều kiện...
- Nói đi
- Ông nói với anh ta sẽ thụ thai ở bệnh viện, anh ta không được động vào tôi.
- Thiếu gia nhà tôi lấy vợ sinh con chứ không tìm người đẻ thuê. Cô lấy 2 triệu đô mà không thực hiện nghĩa vụ vợ chồng thì không được.
Nghĩ đến số tiền khổng lồ, Tú Diệp tặc lưỡi cho qua. Khi ấy cô bắt tắt đèn không thấy mặt rồi khi làm vợ cô sẽ nghĩ cách dỗ anh ta đi thẩm mĩ. Tiền nhiều như vậy cú cũng thành thiên nga được cơ mà...
- Được, tôi đồng ý.
- Bây giờ tôi đưa cô về nhà lấy giấy tờ đi đăng kí kết hôn.
- Nhanh vậy hả?
Trời ơi, sao làm cái gì cũng nhanh như máy vậy? Tiền cô ham nhưng mà lấy chồng kiểu này thì có mạo hiểm không? Anh ta làm gì? Là ai? Mặt mũi xấu xí như Chí Phèo cô cũng chưa thấy không biết có dám đối mặt không?
- Ông hãy nói với anh ta, trước khi tôi có con đừng để tôi nhìn thấy mặt được chứ? Tôi không biết anh ta làm cách nào để khiến tôi có thai nhưng nhất định không được để tôi nhìn thấy mặt anh ta.
Người đàn ông kia lại gọi điện đi cho thiếu gia nhà họ rồi cũng ngay lập tức đồng ý. Tú Diệp chính thức không còn lí do gì để thoái trách nhiệm nữa.
- Lỡ như thiếu gia nhà các người nuốt lời thì sao? Tôi có thai xong anh ta không cho tiền nữa.
- Đăng kí kết hôn xong cô sẽ có 2 triệu đô trong tài khoản.
- Hả?????
Ôi mẹ ơi, miếng bánh này vừa to vừa nặng rơi trúng đầu cô rồi chỉ là cô có dám ăn hay không thôi.
Tú Diệp bắt mình suy nghĩ tích cực lên với bao nhiêu kế hoạch bắt chồng đi thẩm mĩ. Ai bảo xấu làm gì? Xấu rồi thì bây giờ phải chịu đau đi cho đẹp, tiền nhiều làm gì chứ? Nhưng lỡ anh ta lại gia trưởng không nghe lời cô thì sao?
- Thiếu gia nhà các người tính khí như thế nào?
- Tùy người đối đãi, có thể mạnh tay hay nhẹ tay là do cô.
- Có đánh người bao giờ không?
- Chưa thấy đánh chỉ một phát tiễn người đi gặp thiên sứ thôi.
- Hả????
- Vậy nên cô đừng làm phật ý thiếu gia.
- Được.... được....
Đứng trước sứ mệnh cao cả này, bao nhiêu tự tin của Tú Diệp đã bị hút hết sạch chỉ còn run rẩy không thôi.
Đến ủy ban đăng kí, cô đã thấy một dàn vệ sĩ đứng xung quanh một người đàn ông ăn măck không giống ai cũng không thấy mặt luôn. Anh ta mặc quần suông rộng, chiếc áo len cũng rộng nuốt chửng hết cả người nên không biết béo gầy ra sao nhưng cao, phải cao mét 9 không chừng. Đúng như lời hứa, anh ta đội chiếc mũ bucket, đeo kính và khẩu trang nên không lộ một tý gì ra nữa.
Thấy đoàn xe đưa cô đến, anh ta không nói gì đi vào trong trước. Tú Diệp bị hộ tống lẽo đẽo theo sau.
Bên trong không có một ai đến làm thủ tục hành chính, cô sợ quá hỏi người đàn ông bắt mình:
- Sao giờ làm việc mà vắng tanh vậy?
- Cô lo việc của mình.
- Hừ, thần bí cái gì chứ? Xấu quá không muốn bị chê cười chứ gì?
Cô quên mất chủ nhân đang ở đây nên lỡ nói to. Hắn bỗng dừng bước hại cô đâm sầm vào tảng thịt di động ấy.
Ôi mẹ ơi, nhân viên nói anh ta hôi, đây không phải hôi mà cái mùi nước hoa hay mùi gì đó vô cùng hắc, hắc đến khó chịu khiến người ta phải bịt mũi ngay lập tức.
Với người sạch sẽ như cô... buồn nôn ngay lập tức....
Và thế là cô phi ngay vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, chưa bao giờ cô ngửi thứ mùi nào nó hắc đến mức đánh liệt toàn bộ các cơ quan trong cơ thể như vậy?
Khi trở ra, người đã đi mất, người đàn ông tay sai ấn cô vào ghế nhắc:
- Thiếu gia đã xong, cô kí vào thủ tục nữa là được.
Tú Diệp vẫn còn đang ngây người vì say mùi từ "chồng" mình nên thẫn thờ nhìn tờ đăng kí kết hôn. Chồng cô tên Lục Nam Cường - 25 tuổi.... đoàng.... cô 27 tuổi.
May mà cô không mắc bệnh tim chứ không sớm nhập viện rồi. Lấy chồng thua mình 2 tuổi sao? Cô không cần phi công mà mong ước một ông chồng già để được chiều chuộng chứ không có nhu cầu làm chị.
- Kí đi.
- Anh ta mới 25 tuổi mà sao muốn lấy vợ sớm thế?
- Cô về hỏi thiếu gia. Bây giờ một là kí hai là nhà tù đang đợi cô.
Nhìn cái mặt gã đàn ông ép cô cứ lạnh tanh, lời nói đanh thép còn chứng kiến việc cả cơ quan vắng lặng chỉ đang làm lĩnh chứng cho hai người cũng đủ để thấy người ta có quyền lực như nào rồi. Bây giờ động lực duy nhất giúp cô bước vào hang cọp đó là số tiền khủng đang treo lủng lẳng trên đầu. Chỉ cần một chữ kí xuống tờ giấy hồng hồng này là cô trở thành triệu phú đô la rồi.
- Thiếu gia nói chỉ cần cô sinh con thành công sẽ cho cô một biệt thự ở khu Thương Xá.
Nhà ở đó... là dành cho giới siêu giàu. Đặt chân đến đó còn khó đừng nói là sở hữu nhà.
Tú Diệp xém ngất xỉu khi nhịp tim tăng đột ngột. Sao anh ta không nói với cô các điều kiện này để cô nói với các cô gái kia chứ?
- Tất cả các cô gái cô giới thiệu đến đều được biết tài sản mình được hưởng chỉ là không qua được vòng giáp mặt.
- Ai bảo thiếu gia nhà các người xấu quá làm gì?
- Mau kí đi.
Ông ta hết kiên nhẫn, bắt đầu ra lệnh đầy lạnh lùng cáu gắt.
May mà cô đưa yêu cầu không nhìn mặt không thì cô đã không có đủ can đảm kí tờ giấy này rồi.
Vừa kí xong, chưa kịp ra khỏi ủy ban, tài khoản của cô đã báo biến động số dư, nhìn vào con số trên màn hình, tay chân cô run lẩy bẩy.... chỉ đếm chữ số 0 thôi mà cô cũng hoa mắt.
- Cô về nhà nói chuyện với ba mẹ cô đi, ngày mai thiếu gia sẽ cho người mang sính lễ sang.
- Không cần, bảo anh ta chỉ đăng kí như này thôi không đám cưới cũng không cần anh ta đến nhà tôi làm gì cả.
Nhà cô... ai cũng muốn tống cô đi cho rảnh nợ để khỏi phải chia chác tài sản. Cô cũng không có nhu cầu nhưng tiền của nhà họ Lê có của mẹ nên không thể để cho mẹ con tiểu tam kia hưởng lợi được. Còn ba cô, đúng là hết thuốc chữa, Ng*ai t*nh trong lúc mẹ cô bị bệnh, bà mất chưa được bao lâu thì rước tiểu tam về nhà. Đã vậy còn nghe lời mẹ con họ không cần đứa con gái như cô. Người ta nói không sai, đám đàn ông não bị tàn khi gặp phải con đàn bà trắc nết.... nghĩ đến họ, cô lại ghét, ghét đến căm hận.
- Tôi về nhà giải quyết chút công việc, mai tôi sẽ về nhà anh ta được chứ? Không cần cưới xin gì hết. Sính lễ gì đó bảo anh ta chuẩn bị nhưng không đưa đến nhà tôi mà sẽ đưa ra mộ mẹ tôi. Đợi tôi đến sẽ dẫn anh ta đi thế là đủ.
Cuối cùng họ cũng chịu thả cô tự do sau khi đã trói buộc bằng giấy đăng kí kết hôn. Âu là số phận rồi... số cô nó chó nên cứ phải dính vào những người đàn ông không dở hơi thì xấu xí khuyết tật... haiz
Vừa thấy cô về nhà, em gái cùng cha khác mẹ của cô đã bĩu môi hỏi:
- Không còn chốn dung thân nên chị về xin ba tha thứ phải không?
- Tao không cần miệng chó của mày sủa.
Tú Sang lao đến định đánh nhưng Tú Diệp đã nhanh hơn mà túm lấy tóc cô ta đạp cho một phát ngã nhào xuống sàn nhà.
- Tú Diệp, con làm gì vậy hả?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.