Chương 80: Phiên ngoại 6: Dụ dỗ"Chán quá!" Đường Hi nằm trên ghế sofa trong phòng làm việc của Lạc Kình, chốc chốc lại than vãn.
"Em có tin anh khiến em hết chán không?" Lạc Kình nhíu mày nguy hiểm.
Đường Hi rùng mình một cái ngồi bật dậy, liếc hắn một cách không thương tiếc! Khiến cô hết chán hay là khiến hắn hết chán?
Nhớ hôm qua....
"Chán quá!"
"Anh cho em cầm điện thoại 5 phút cho đỡ chán đấy!"
Đường Hi bốc hỏa:
"Điện thoại bị anh quăng ra cửa sổ rồi! Chơi được nữa sao?"
"Thật sự rất chán?" Lạc Kình đi đến bên cô, nhìn chằm chằm cô.
"Ừ!" Đường Hi vẫn nằm đó mà lăn qua lăn lại.
"Được! Anh khiến em hết chán!"
Nói rồi hắn nằm đè lên người cô, hai bàn tay không rảnh rỗi *** áo cả hai... và rồi... và rồi... Đồ khốn!
Hôm nay lại định dùng chiêu đó nữa sao? Mơ đi!
"Sao anh không cho em ra ngoài? Cứ bắt em ở cạnh anh thế hả?" Đường Hi bất mãn.
"Lại đây!" Lạc Kình vẫn như cũ ngồi ngay bàn làm việc, lấy tay ngoắc ngoắc vợ mình.
Đường Hi không hiểu hắn có ý gì, nhưng cũng ngoan ngoãn đi đến chỗ hắn.
Đến khi cô gần tới chỗ hắn, Lạc Kình một tay mạnh mẽ kéo cô ngồi lên người hắn, để cô dựa vào cạnh bàn làm việc, áp lên môi cô một nụ hôn cuồng nhiệt...
"Ưm... Lạc Kình!"
Lạc Kình vẫn không nghe thấy, bàn tay đã di chuyển đến những *** trên người cô...
"A... Anh đừng loạn!" Đường Hi đánh vài cái lên người hắn nhưng vẫn không ích gì, hắn "mở máy" rồi!
"Hức... Đồ đáng ghét!"
- ----------------
Đường Hi đang ngồi trên bàn trang điểm, miệng thầm chửi rủa ba đời nhà Lạc Kình!
Sáng "làm", tối cũng "làm" nữa! Cô thật không hiểu tại sao hắn lại có thể nhịn được ngần ấy năm, mà với cô hắn lại mất kiềm chế như thế chứ? Lúc nào cũng đòi hỏi!
Hôm nay không như mấy hôm trước nữa đâu! Cô sẽ tô son! Ít nhiều gì chắc chắn hắn cũng sẽ bị ảnh hưởng, sẽ không động vào cô nữa!
Lúc trước ở với hắn không động tới mấy đồ này là do bị thương đủ thứ, giờ thì khác rồi, để coi anh dám động vào hay không!
Đường Hi hí hửng chạy đến phòng làm việc của hắn. Hôm nay không cần để Lạc Kình đến chỗ mình, cô đã chủ động đến ngồi cạnh hắn, dụ dỗ hắn nhìn mình.
Đúng theo ý đồ, Lạc Kình nhận ra sự khác lạ trên khuôn mặt của cô, cứ nhìn chằm chằm vào cô không rời mắt. Đường Hi thích thú nhìn lại hắn, hai người cứ như thế cho đến khi Lạc Kình cất giọng:
"Kế sách của em?"
"Kế sách gì?" Đường Hi vui vẻ cười ranh ma.
"Lần đó ở Phi Tước anh hôn em, em không thấy lạ?" Lạc Kình nhếch mép cười.
Đường Hi vẫn mờ mịt không hiểu gì thì Lạc Kình lại tiếp:
"Lúc đó em nhìn rất quyến rũ, đặc biệt là đôi môi này. Trước giờ anh không gần nữ sắc, chỉ khi với em anh lại thấy hứng thú, khi em to son nhìn rất cuốn hút!"
Đường Hi trợn tròn mắt, lập tức nhảy khỏi người hắn, tính chạy trốn nào ngờ Lạc Kình đã chuẩn bị sẵn từ trước, ôm gọn cô đi về phòng mình.
"Lạc Kình! Em xin lỗi! Hôm nay tạm tha được không?" Cô cố gắn nặn ra và giọt nước mắt, nhưng không thể thì đành làm mặt đáng thương vậy.
Ai ngờ sự miễn dịch của hắn quá cao, trực tiếp quăng cô lên giường, nằm đè lên người cô.
"Muộn rồi!"
- -------------
Sau cuộc ***, Đường Hi giận dỗi đưa lưng về phía hắn. Lạc Kình tâm trạng thoải mái, vuốt ve tấm lưng trần của cô. Lát sau ôm chặt cô vào lòng rồi nói:
"Thay hết đống hình xăm trên người em đi!"
Đường Hi quên cả giận, quay qua lườm hắn:
"Định xăm hình tên anh nữa chứ gì?"
Hắn ta cười lên sảng khoái, hôn cái "chụt" lên môi cô:
"Ừm!"
"Đừng hòng"
"Hi Hi..." Lạc Kình nói bên tai cô, giọng nói thập phần ôn nhu
"Đừng như vậy!" Đường Hi luôn không có sức miễn dịch khi bị gọi tên thân mật như thế, có chút dao động.
"Hi Hi... Anh cũng sẽ xăm tên em được không? Hi Hi..."
"Không cần! Đừng dụ dỗ em!" Đường Hi đẩy đầu hắn ra, nhưng sau đó hắn lại tiếp tục gối đầu lên vai cô.
"Hi Hi...Em nên nghe lời"
"..."
"Hi Hi... Hi Hi.."
- ------------------
"Ngoan!" Lạc Kình vui vẻ xoa đầu cô.
Đường Hi cũng mặc cho hắn xoa, trong lòng đang hối hận muốn ૮ɦếƭ! Chỉ vì một phút nông nổi, một phút bị quyến rũ bởi hai từ "Hi Hi" của hắn mà giờ đây trên người cô toàn là tên hắn!
Đương nhiên không lố lăng đến nỗi khắp người, nhìn chung vẫn đẹp nhưng hình cũ của cô đẹp hơn mà!
Đến khi ý thức được mình bị dụ thì cũng đã muộn, hắn không cho cô từ chối! Còn lấy đoạn ghi âm cô đã đồng ý ra. Hắn ghi âm lúc nào???
"Ngủ một chút!"
Đường Hi không đáp, nhưng cũng đang ôm hắn, tìm tư thế thoải mái để ngủ, cô mệt rồi.
Vậy mà sáng ra....
"Hi Hi... Mình sinh con đi!"
"Anh... Chẳng phải nói một năm sao? Còn mấy tháng lận!"
"Hi Hi... Anh muốn!"
"Đừng mè nheo!"
"Hi Hi.. "
"Hi Hi..."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.