" Tử Lan, mày chưa đủ 18 tuổi mà đã mang thai như thế, mày có cảm thấy nhục nhã không ? "
" Đó là con của tôi và Tử Lan, chứ không phải là con hoang thì mắc gì phải nhục nhã "
Không biết từ lúc nào hắn đã xuất hiện sau lưng tôi rồi bình tĩnh nói, tôi cũng khá là ngạc nhiên khi hắn xuất hiện ở đây. Vốn dĩ hôm nay tôi trốn học ra đây vì ba mẹ hẹn tôi gặp mặt, kể từ khi cái thai bị phát hiện thì tôi chưa gặp họ lần nào.
Ba tôi thấy thái độ của hắn thì lại càng tức giận hơn, ông đứng dậy cầm ly nước tạt về phía tôi :
" Đồ con gái hư hỏng, mày làm cả gia đình này hư hoại mất thôi "
Tôi cứ tưởng ly nước sẽ hất hết vào mặt của tôi nhưng hắn lại ôm tôi vào lòng đỡ giúp tôi. Từ bé đến lớn, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi được hưởng sự ấm áp này.
Hắn nhíu mày nhìn một mảnh áo bị ướt sau đó lạnh nhạt bế tôi lên :
" Tử Lan là vợ của tôi, dù hai người là ba mẹ của cô ấy thì cũng không có tư cách sĩ nhục "
Nói xong hắn xoay người như muốn ôm tôi đi, lòng tôi như lóe lên một tia hy vọng khi thấy mẹ tôi đưa mắt nhìn về phía tôi một cách thương xót :
" Tử Lan à, nếu con chịu phá đi đứa bé thì ba mẹ sẽ tha lỗi cho con, ba mẹ sẽ giúp con tìm người tốt hơn. Rồi con cũng có thể giúp gia đình mình phát triển "
" Không ngờ....ba mẹ..."
Miệng của tôi mấp máy muốn nói lại thôi, nước mắt không biết tại vì sao lại tuông ra. Tôi đưa tay bịt chặt miệng của mình để không phát ra âm thanh, tại sao tôi lại yếu đuối đến mức này chứ? Tại sao ba mẹ lại muốn tôi phá đi cháu ngoại của mình chỉ vì lợi ích của gia đình, rốt cuộc họ có thương tôi không?
Càng nghĩ nước mắt của tôi càng tuông ra nhiều hơn, tôi nắm chặt vạt áo của hắn mà cào cấu.
" Bà Xã, nếu như em còn khóc nữa thì anh đảm bảo sẽ hôn em tại đây đấy "
Bỗng nhiên từ trên đầu tôi truyền đến một âm thanh ấm áp, tôi nghe thấy thì cảm giác uất ức lại tăng lên. Tôi đập mạnh lên ng hắn, vừa khóc vừa chửi như một đứa trẻ :
" Do mày....tất cả là do mày... Tao muốn cắn ૮ɦếƭ mày, tao muốn thiến mày..."
Nhìn thấy tôi làm loạn trong ng thì hắn chợt bật cười làm tôi ngơ ngác, dưới sự chứng kiến của ba mẹ tôi hắn bá đạo hôn tôi một cách đầy ôn nhu.
" Được, về nhà của chúng ta đi, lên giường của chúng ta đi rồi anh sẽ cho em xử anh một cách trần trụi.."
Hắn cố ý nhấn mạnh hai chữ \' trần trụi \' để cho ba mẹ của tôi nghe, chưa kịp chờ họ điên lên thì hắn đã nghiêm túc nhìn họ cúi đầu.
" Làm cho con gái bác có thai là lỗi của con, nhưng để cho cô ấy cô đơn là lỗi của hai người "
" Dù con có ra ngoài đường ăn xin thì vẫn sẽ nuôi được hai mẹ con cô ấy "
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.