Âm thanh của Á Mỹ dường như được cái loa phát vang vọng khắp khán đài ở xung quanh, đám báo chí như bắt được con mồi mà đua chụp ảnh của cô ta, tiếng âm thanh lia lịa vang lên ở khắp nơi.
Có một phóng viên nhanh nhẹn chen qua đoàn người rồi đưa mic rô cho Á Mỹ hỏi :
" Cô là tiểu thư nhà họ Á hay sao? Lý do nào cô lại nói trong bụng cô mang thai con của Trình Lăng Phong? Cô có bằng chứng cho bọn tôi xem? "
Tôi ngồi ở trong một góc mà vô cùng cảm thán a, Trình gia này đúng là có sức ảnh hưởng lớn mà, chỉ một tin con trai Trình gia có con rơi ở bên ngoài mà lại có sức hút như thế. Nhìn Á Mỹ bình tĩnh ở trên sân khấu mà tôi như được mở mắt một phen, cô ta thế mà rất bình tĩnh nha... khâm phục !
Á Mỹ nghe thấy câu hỏi đúng như ý của mình thì khóe một nhếch lên một đường ác độc rồi nhanh chóng biến mất thay vào đó là khuôn mặt đầy lệ rơi lã chả, cô ta ôm bụng của mình rồi khóc thúc thít :
" Hai tháng trước... Trình Lăng Phong hẹn tôi ở khách sạn, rồi làm chuyện đó với tôi... nhưng sau đó lại đi mất không để cho tôi gặp, may mà... huhu ... may mà camera của khách sạn ghi lại được hình của hắn nếu không thì... "
Nói xong cô ta lại ôm mặt của mình mà khóc lớn như con thỏ đang hoảng sợ, ngay cả tôi là con gái thấy mà cũng động lòng huống chi đàn ông.
Ở trên màn hình lớn ánh sáng dần đổi hết hiển thị một bức ảnh lớn, trong đó là hình Trình Lăng Phong bế tôi ra bên ngoài khách sạn.
" .... " Tôi có làm gì đâu mà cũng bị cô ta cho vào bức ảnh.
Á Mỹ nhìn vẻ mặt tức giận của Trình Thừa Triệu thì nuốt nước bọt vài cái sau đó chỉ tay vào màn hình hận thù hét lớn.
" Hắn ta bị một con hồ ly tinh quyến rũ mà bỏ rơi tôi sau khi làm chuyện đó... tôi phải làm sao... huhu "
Bà Trình đứng ở một bên mà khóe môi giương lên vui sướng rồi lại buồn bã đi về phía sân khấu ôm Á Mỹ vào lòng của mình nhìn Trình Thừa Triệu cố tỏ ra thương xót cho cô ta :
" Ông xã, em từng gặp cô ta rồi... đúng là hồ ly tinh hại nhà, nó còn dám cãi lại em... nó còn muốn thuê người Gi*t em cơ, anh còn nhớ vết thương ở trên tay của em không..."
Nói xong bà Trình lại chấm nước mắt rồi tỏ ra vẻ uất ức, nhìn thấy một màn này mà tôi suýt bị sặc nước trái cây.
Đập bàn, tôi có hại bà ta à? Có đâu, tôi khả ái thân thiện thế thì làm sao mà có thể hại người chứ?
Tôi im lặng há miệng ý bảo hắn đút ổi vào cho mình ăn, tôi muốn xem vỡ kịch này sẽ diễn đến khi nào và diễn xuất của bọn họ sẽ đạt được bao nhiêu tiền trả công.
Lúc này Trình Thừa Triệu há hốc mồm muốn nói rồi lại không, ông ta quay mặt về phía vệ sĩ quát lớn :
" Đi... về thành phố B kiếm thằng con nghịch tử đó lên cho tôi... hôm nay tôi phải xử lý cho ta trò "
Ánh mắt tôi hơi động lại, hình như ông ta không thương lão công nhà tôi thì phải. Đáng lẽ những chuyện xấu như thế này thì một gia tộc lớn nên để báo chí đi hết mới giải quyết chứ tại sao Trình Thừa Triệu lại làm to ra.
" Không cần về thành phố B tìm tôi đâu ông Trình, hôm nay sinh nhật thì làm sao thiếu tôi chứ? "
" Phụttt... khụ khụ "
Tiếng nói của hắn làm cho mạch nghĩ của tôi bị cắt đứt, không biết từ lúc nào mặt nạ của hắn đã bị vất ở dưới bàn, hắn nghiêm mặt lạnh lùng nhìn người ba của mình.
Tôi ngồi một bên mà cũng cảm thấy vô cùng lạnh lẽo, tôi cúi đầu giả vờ ăn uống như bàn chân lại lén lén đạp hắn đi lên sân khấu, đùa à, trái tim tôi bé thế này thì làm sao mà chịu được mắt của báo chí cơ chứ, cứ để hắn đi đi tôi sẽ iểm trợ ở phía sau. An ủi bản thân xong tôi lại lôi bì snack ra ngồi nhai mà xem kịch.
CHÁTTTTT......
Trình Thừa Triệu nhìn hắn đi lên thì không nói một lời nào đi đến tát vào mặt của hắn một cái thật mạnh, âm thanh va chạm dường như làm cho cả khán đài trở nên yên tĩnh.
Ông ta chỉ tay vào Á Mỹ sau đó tức giận nói :
" Trình Lăng Phong, mày làm cho con của người ta có thai rồi theo gái hay sao hả? Mày có phải là con của tao hay không? "
Nghe những câu hỏi của ông ta mà tôi suýt phun snack ra ngoài, tôi nhìn hắn đang đưa lưỡi liếm vết máu ở trên môi mà lạnh người.
Trình Lăng Phong ngả ngớn kéo ghế ra ngồi rồi rót trà cho ông ta, hắn nhìn đám báo chí thờ ơ nói.
" Kịch hay còn ở phía sau, các vị từ từ kéo ghế mà ngồi xem nhé? "
Nói xong hắn lại quay mặt liếc Trình Thừa Phong cười lạnh, hắn nghiến ra từng chữ dõng dạc cho cả khán đài đủ nghe :
" Tôi chỉ là à học ông, không phải năm xưa ông cũng làm cho mẹ tôi có thai rồi bỏ đi lấy vợ hay sao? Hại mẹ con tôi sống nghèo khó bần hàn..."
Tôi khó chịu quá, đúng vậy....tại sao tôi lại cảm thấy khó chịu khi nghe hắn nói như vậy chứ. Bàn tay cầm gói snack của tôi nắm chặt, tôi có thể nghe rõ tiếng vỡ vụn " răng rắc" bên tai của mình.
" Với lại đứa bé ở trong bụng của tiểu thứ Á gia này vốn không phải của con, chẳng lẽ ba muốn con nhận em trai của mình làm con hay sao? "
Òa.... cả khán đàn trở nên xôn xao vô cũng hỗn loạn, hình như tôi đoán ra được cái gì đó rồi.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.