Chương 17

Ông Bố Mười Bảy Tuổi!

Tích Nhược Hy 16/07/2024 13:48:50

" Tử Lan....em gái, mau tỉnh lại nhìn anh nhanh... ở dưới chân của em...có máu kìa... em tỉnh mau a, đừng làm anh sợ "
Tôi nghe loáng thoáng bên tai của mình một âm thanh quen thuộc mà từ 3 năm trước tôi chưa hề được nghe lại, đôi mắt nặng trĩu cố mở nhìn thân ảnh đang ở trước của mình, anh tại sao lại xuất hiện ở đây chứ. Tôi cố đưa bàn tay yếu ớt của mình lên nắm chặt lấy tay của người đó :
" Bụng của em...đau quá. Anh mau cứu con của em...mau cứ con của em... Tử Quân ..."
Chưa nói xong câu thì tôi ngất đi vì cơn đau đớn ở bụng lại ập đến, tôi cảm thấy ở *** của mình có một dòng nước ấm tuông ra. Đau quá, không được...con của tôi.
" Tử Lan, em ngoan... nhất định anh sẽ cứu được hai mẹ con của em... Tử Lan.."
Giọng nói của người đó vang lên liên tục khiến ở trong lòng của tôi dâng lên cảm giác an toàn, tôi bám chặt vào cổ của hắn rồi dần mất đi ý thức của bản thân.
" Tử Lan... em đoán xem sau này anh muốn làm việc gì nhất nào? Đoán đúng anh sẽ tặng kẹo "
" Em đoán anh nhất định là muốn làm chồng của em nha...đúng không ? "
Nghe cô bé trả lời thì mặt của cậu nhóc đỏ ửng vì xấu hổ, cậu không nói một lời nào mà đi đến bên cạnh cô bé rồi nhéo má cô. Tiếng cười của hai người làm cho cánh đồng hoa càng trở nên sinh động.
Tôi giật mình nhìn bức tranh như thật ở trước mắt của mình, đã bao nhiêu lâu kí ức này không còn hiện hữu ở trong tâm trí của tôi, cậu bé đó là người mà có lẽ cả cuộc đời này tôi sẽ không bao giờ quên được.
" Tử Lan...ngày anh thành công nhất định anh sẽ quay lại tìm em, nhớ chờ anh "
" Ừm, anh phải giữ lời hứa đấy "
Đó là lời hứa cuối cùng mà anh đã để lại cho tôi lúc đi sang Mỹ du học, tôi thật sự không muốn, nhưng đó lại là sự thật.... tôi cứ nghĩ sẽ không được nghe giọng của người đó nữa...
" Tử Lan...em mau tỉnh lại nhìn anh đi "
Đôi mắt tôi khó chịu giật giật, tôi đoán đây chỉ là một giấc mơ thôi nhưng cảm giác ấm áp bên má truyền đến làm cho tôi giật mình mở mắt.
Ở trước mặt tôi là một người con trai đang hôn ở trên má tôi một cách ôn nhu, tôi mím môi bẹo lại má của anh. Mềm mại, có nhiệt...đây không phải là giấc mơ rồi.
" Tử Quân...sao bây giờ anh mới về tìm em..."
Bao nhiêu uất ức trong lòng của tôi đều như núi lửa phun trào ngay lập tức, tôi lao vào lòng của Tử Quân mà khóc lóc một trận lớn. Là do anh bỏ tôi nên tôi mới trở nên như thế này, bị ba mẹ hắt hủi thậm chí là lợi dụng và bỏ rơi...
" Tử Lan ngoan... nín đi anh thương em nào, anh trở về rồi từ giờ anh sẽ bảo vệ em à không bảo vệ mẹ con của em..."
Tử Quân xoa nhẹ lên đầu của tôi an ủi, ánh mắt hắn ngập đầy vẻ thương sót. Có lẽ anh đã bỏ đi quá lâu để tôi chịu nhiều ấm ức, bàn tay hắn ở sau lưng tôi vỗ liên tục.
Như chợt nhớ ra điều gì đó,tôi lập tức hoảng hốt nắm áo của Tử Quân hỏi :
" Con của em... con của em đâu rồi. Nó có làm sao không, anh mau nói đi...con em..."
" Không sao, may mắn là lúc lăn xuống núi em đã ôm chặt cái bụng để cho nó không va chạm với những thứ kia. Với lại anh của em là bác sĩ đại tài mà làm sao để em có chuyện được "
Tử Quân vừa vỗ ng vừa nói làm cho tôi vui vẻ bật cười, tôi biết hắn chỉ nói vậy làm cho tôi vui thôi chứ thật ra nhìn vết máu và khuôn mặt mệt mỏi kia tôi biết Tử Quân đã hoảng sợ như sao..
Cũng không biết tên kia sao rồi, không tìm ra tôi thì hắn có lo lắng mà xông vào núi tìm không?
" Mau lên lưng của anh, anh cõng em về đơn vị của nhà trường "
Trong lúc tôi mê mang suy nghĩ thì anh cúi đưa lưng về phía của tôi ôn nhu bảo, tôi vẫn nhớ y cảm giác được anh cõng lúc bé.
" Anh hai của em thật là...."
Tôi cười sau đó đứng dậy muốn leo lên lưng của anh nhưng một cái bóng dài bỗng nhiên từ đâu lao đến ôm tôi chặt vào lòng, run rẩy :
" Bà xã...anh rất sợ... anh sợ..."

Novel79, 16/07/2024 13:48:50

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện