“ Hạo Nhiên, tôi muốn uống nước.”
“ Cô tự đi mà lấy.”
“ Hạo Nhiên, anh quên rồi sao.”
Lần trước cậu nhờ cô đuổi cô Điền Điền tiểu thư kia đi, đã hứa với cô sẽ làm mọi điều cô muốn, kết quả....phải làm người hầu của cô một tuần.
“ Được, tôi đi lấy cho cô.”
Hạo Nhiên cắn răng chịu đựng, Giai Đình đời còn dài, từ từ tôi bắt em trả đủ.
“ Hạo Nhiên, nhà bẩn rồi anh mau dọn dẹp đi.”
“Được.”
Cô ngồi bên cạnh cười cười, Vương Hạo Nhiên mà cũng có ngày này sao đúng là hiếm thấy mà. Cô lấy điện thoại lén chụp hình cậu.
“ Oa...thật sự đẹp trai quá đi.”
Máu mê trai của cô lại nổi lên không để ý từ lúc nào Hạo Nhiên đã đứng cạnh cô.
Khi cô quay sang không cẩn thận môi hai người chạm nhau.
“ Hạo Nhiên, anh...anh đứng đây từ bao giờ.”
“ Từ lúc cô chụp lén tôi xong cười như kẻ ngốc. Giai Đình có phải cô bị vẻ đẹp trai của tôi hút hồn rồi không.”
Cậu ép sát lại gần cô, cô ngượng đỏ mặt đẩy cậu ra bỏ đi. Hạo Nhiên cười lưu manh bế cô lên.
“ Hạo Nhiên, anh tính làm gì.”
“ Dọn dẹp....Giai Đình người cô bẩn rồi...để tôi giúp cô tắm rửa sạch sẽ.”
“ Hạo Nhiên, anh...đồ Biến th' mau thả tôi xuống.”
Giai Đình muốn đấu với tôi sao cô còn non lắm.
“ Hạo Nhiên.....Hạo Nhiên....”
Mới sáng sớm cậu ta đã biến đi đâu mất, cô đi khắp nhà tìm cũng không thấy cậu ta đâu.
“ Giai Đình, cậu chủ đi làm rồi. Nếu cô muốn gì cứ nói với tôi.”
“ Không cần, ông ra ngoài làm việc tiếp đi.”
Tên Hạo Nhiên này chắc không phải bị cô ђàภђ ђạ nhiều quá nên trốn luôn rồi đó chứ.
Cô ngồi đợi cả buổi không thấy cậu về, chán nản ra ngoài đi dạo phố. Lúc đi ngang qua cửa hàng đồ nam không hiểu vì sao lại đi vào mua cho Hạo Nhiên chút đồ. Cậu ta trước nay chỉ mặc quần áo màu đen nhìn rất u ám nên lần này cô muốn giúp cậu ta thay đổi một chút, cô mua cho cậu ta rất nhiều áo, hơn nữa toàn những màu sắc sặc sỡ.
Cô vui vẻ chạy đến công ty nhưng mà Hạo Nhiên đã đi bàn chuyện làm ăn với khách hàng chưa về, cô đành phải ở trong văn phòng đợi cậu.
“ Vương tổng, chân của ngài...”
“Không cẩn thận bị thương chút thôi.”
Cậu thư kí đỡ cậu vào trong phòng, vừa bước vào Giai Đình đã nhảy lên lưng cậu, bắt cậu cõng.
“ Tiểu thư....Vương tổng đang...”
“ Cậu ra ngoài trước đi.”
Hạo Nhiên nhịn đau cõng cô ra ghế ngồi.
“ Hạo Nhiên, anh nhìn xem tôi mua cho anh rất nhiều đồ mới nè.”
Cậu nhìn đống đồ sặc sỡ đó, giận tím người, cậu mà mặc đống đồ này chẳng khác nào làm trò cười cho thiên hạ.
Lúc này cậu mới để ý đến một túi đồ khác, mở ra là hai cái áo màu hường.
“ Cái này là....”
“ Là áo đôi. Vừa nãy thấy cái áo này dễ thương tôi muốn mua cho anh nhưng mà họ không bán lẻ nên tôi đành phải mua cả hai cái.”
Hạo Nhiên không biết đang nghĩ gì mà cười rất khoái chí.
“ Hạo Nhiên, anh đi đâu đó.”
“ Tôi đi thay đồ, Giai Đình cô cũng đi thay áo đi.”
“ Hử....cái này tôi không mặc đâu.”
“ Chẳng phải cô nói áo này rất dễ thương sao...sao không mặc.”
“ Tôi sợ mọi người hiểu lầm chúng ta....”
“ Có gì mà sợ chứ mau đi thay đồ.”
Nhân viên trong công ty nhìn thấy hai người mặc đồ như vậy không khỏi trợn mắt nhìn, chủ tịch của bọn họ cũng có ngày chịu mặc đồ dạng này sao, đúng là...tình yêu khiến con người ta thay đổi quá mà.
Cậu bận rộn làm việc, cô cũng ngoan ngoãn ngồi một góc đợi cậu ta.
Nhìn cậu lúc này quả thật quá cuốn hút đi. Cô không tự chủ được nhìn cậu ta chằm chằm miệng không ngậm được.
Cậu ngước lên nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi phì cười. Giai Đình cô đã nghiện rồi mà còn ngại.
Cậu tiến lại gần cô, chống cằm chớp chớp mắt nhìn cô.
“ Giai Đình, nhìn đủ chưa.”
“ Tôi....tôi....”
Cô xấu hổ cúi ngằm mặt. Cô dạo này đúng là điên mà, tự dưng cứ không tự chủ mà ưu mê ngắm nhìn cậu ta. Cũng không hiểu vì sao cô đột nhiên nhận ra cậu ta rất đẹp trai...chuẩn mẫu người cô thích.
“ Hạo Nhiên, tôi muốn ăn trái cây.”
“Được, tôi kêu trợ lý An chuẩn bị cho cô.”
“Tôi muốn anh tự tay làm cơ.”
“ Được rồi. Đợi một lát.”
Cậu vui vẻ bưng đĩa trái cây vào cho cô. Nhân viên bên ngoài xì xào bàn tán chuyện của hai người. Làm việc ở đây lâu như vậy hiếm khi nhìn thấy Vương tổng vui như vậy. Bọn họ ở đây ăn cẩu lương cũng cảm thấy vui thay cho Vương tổng.
“ Cái này....ăn được sao.”
Cô lo ngại nhìn đống trái cây nát bét do cậu ta cắt. Hạo Nhiên quả đúng là có thù với việc bếp núc.
“ Nhiều chuyện quá, đằng nào chẳng phải ăn quan tâm hình thức làm gì.”
“Há miệng ra....a....”
Cậu đút trái cây cho cô, cô rất tự nhiên mà hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt này.
“ Đúng rồi....chuyện thực tập của cô.”
“ Chuyện này sao, anh hai tôi nhờ Tống Dương giúp rồi, tuần sau tôi sẽ đến công ty của Tống Dương thực tập.”
Hạo Nhiên vừa nghe thấy cô nhắc tới tên nó nụ cười trên môi cứng ngắc dần.
“ Không được.... Giai Đình không cho phép cô tới công ty của hắn ta thực tập.”
Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, để cô ấy đến đó thực tập ai biết chuyện gì sẽ xảy ra, có khi lại mất vợ như chơi.
Còn.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.