*King koong*
“Hạo Nhiên, anh ra ngoài mở cửa đi.”
“Được rồi.”
Vừa thấy mặt tên khó ưa nào đó Hạo Nhiên vội đóng sầm cửa lại.
“Hạo Nhiên, là ai tới vậy.”
“ Người ta nhầm nhà thôi.”
*King koong...king koong*
Tiếng chuông cửa vang lên, cô nghi ngờ lời Hạo Nhiên nói, vội chạy lại mở cửa, quả không sai.
“Tống....Tống Dương.....sao anh lại ở đây.”
“ Giai Đình, anh vừa chuyển đến đây sống, sau này chúng ta là hàng xóm rồi.”
“Hàng xóm...”
Cả Hạo Nhiên và Giai Đình đều không khỏi ngạc nhiên. Trọng tâm công việc của anh ta không phải đều ở nước ngoài hết sao, sao bây giờ lại quay về đây.
“ Tống Dương, vừa đúng lúc anh vào ăn sáng cùng chúng tôi đi.”
Cô chỉ mời cho có lệ không ngờ anh ta lại rất thản nhiên ngồi vào bàn ăn.
“ Giai Đình, dạo này em gầy quá rồi, ăn nhiều vào.”
Tống Dương gắp đồ ăn vào bát cho cô nhưng đó lại là món cô ghét nhất. Hạo Nhiên vội gắp nó bỏ vào bát của mình, còn thuận tay gắp cho cô món cô thích ăn nhất.
Cô nhìn Hạo Nhiên không khỏi cảm động không nghĩ tới một kẻ mặt lạnh như Hạo Nhiên cũng biết quan tâm đến người khác.
“Giai Đình, mau lên tôi sắp trễ giờ rồi.”
“Ừm....đợi tôi một chút.”
Cô vội vàng sửa soạn chạy theo cậu ta.
“ Hạo Nhiên nếu cậu bận thì cứ đi trước đi, tôi đưa Giai Đình đi cũng được.”
“Không cần, bạn gái tôi không dám làm phiền cậu.”
Bạn gái sao?...Hạo Nhiên tôi tuyệt đối không buông tay, Giai Đình sớm muộn gì cũng quay về bên tôi thôi.
Cô vừa tan học đã thấy Tống Dương đứng ở bên ngoài đợi cô.
“ Tống Dương trời lạnh như vậy anh không ở trong xe mà đứng ngoài này làm gì.”
“Anh sợ em ra không thấy anh nên anh đứng đây chờ em.”
Đám nữ sinh bên ngoài nhìn thấy cảnh này không khỏi xì xào bàn tán. Vừa hẹn hò với Vương tổng chưa bao lâu, bây giờ lại mập mờ với Tống Dương. Thẩm Giai Đình kiếp trước cô ta cứu cả thế giới sao....sao kiếp này lại may mắn như vậy.
“ Tống Dương, anh đúng là ngốc mà.”
Tống Dương muốn giúp cô thắt dây an toàn nhưng lại bị cô kháng cự. Bầu không khí trở nên vô cùng lúng túng.
“ Giai Đình, nếu năm đó anh không bỏ đi thì liệu chúng ta có phải đã khác.”
“ Tống Dương chuyện năm đó em không hề giận anh. Chỉ là....bây giờ anh đột nhiên xuất hiện, em quả thực không thích ứng kịp. Tống Dương cho em chút thời gian.”
Năm đó anh bỏ đi không nói tiếng nào lúc đó cô rất giận anh, nhưng mà thời gian dần trôi đi cô cũng quên mất thứ tình cảm trẻ con của mình khi đó. Bây giờ anh ta lại quay lại, cô cũng không biết mình với anh ấy là loại quan hệ gì nữa.
Giai Đình.....chúng ta xa nhau mười năm, mười năm qua đã có rất nhiều thứ thay đổi. Nhưng vẫn có một thứ không bao giờ thay đổi đó chính là tình cảm của anh dành cho em. Giai Đình đối với em chuyện của năm đó đều là trò trẻ con. Nhưng mà những chuyện đó anh đều vô cùng nghiêm túc. Mười năm qua không ít lần anh muốn liên lạc với em, chỉ là...anh không dám. Anh sợ liên lạc với em rồi anh không còn dũng khí để tiếp tục nữa. Mười năm qua anh cố gắng như vậy tất cả đều là vì em, vì cuộc sống sau này của chúng ta. Nhưng mà....khi anh đã có mọi thứ trong tay, anh lại đánh mất em, đánh mất thứ quan trọng nhất của đời mình. Giai Đình, em đã quên hết rồi, quên hết tình cảm của chúng ta, cũng quên mất trên thế giới này có một người đàn ông tên Tống Dương yêu em sâu đậm.
Giai Đình lần này anh quay về đây, anh tuyệt đối không đánh mất em nữa.
Em bây giờ là bạn gái của Hạo Nhiên nhưng tương lai nhất định em sẽ là vợ của Tống Dương anh.
Hạo Nhiên nhìn thấy cô trở về cùng Tống Dương không hiểu sao bản thân lại cảm thấy rất khó chịu.
Vừa vào đến nhà cô đã bị Hạo Nhiên ép sát vào tường.
“Hạo Nhiên....anh điên à.”
“Thẩm Giai Đình....sau này tránh xa Tống Dương ra.”
“Tại sao?...Hạo Nhiên anh lấy quyền gì mà quản tôi.”
“ Thẩm Giai Đình....tôi nói thế nào là thế đó không cho phép em cãi tôi.”
“Tôi cứ cãi đó anh làm được gì tôi.”
Hạo Nhiên hung hăng chiếm lấy môi cô không cho cô một cơ hội nào để phản kháng.
“ Em dám cãi tôi một câu tôi liền hôn em một cái, Giai Đình em có giỏi thì cãi tiếp đi.”
“ Hạo Nhiên, anh điên rồi.”
Cô tức giận bỏ đi. Hạo Nhiên cũng không hiểu vì sao vừa nãy mình lại làm như vậy. Chỉ là... mỗi khi nhìn thấy cô cùng tên đàn ông khác thân mật thì lòng chiếm hữu trong cậu lại nổi lên, nên cậu mới làm ra những việc mà bản thân không thể kiểm soát.
Cô một mình lủi thủi ngoài công viên, cũng không hiểu vì sao Tống Dương biết cô đang ở đó mà chạy ra. Lấy áo khoác, khoác lên cho cô.
“ Giai Đình, xin lỗi là tại anh nên hai người mới cãi nhau.”
“ Không phải lỗi của anh, tụi em vốn là như vậy mỗi ngày đều cãi vã nhau.”
“ Vậy sao em còn ở bên cậu ta.”
“ Tống Dương, thật ra...em...em không phải bạn gái của cậu ta.”
Cô đem mọi chuyện kể cho Tống Dương nghe. Hai người thực ra chỉ giả vờ quen nhau để cô Điền Điền tiểu thư không làm phiền cậu nữa.
Tống Dương nghe được những chuyện này không khỏi vui mừng. Vậy việc đem cô quay bên anh có thể dễ dàng hơn một chút.
“ Giai Đình, mau theo tôi về nhà.”
Không biết Hạo Nhiên từ đâu xuất hiện kéo cô đi, nhưng lại bị Tống Dương chặn lại.
“Hạo Nhiên, cậu đang làm Giai Đình đau đó mau buông cô ấy ra.”
“Chuyện của tôi và Giai Đình không tới phiên cậu lên tiếng.”
“Cậu không cần giả vờ nữa, tôi biết hết rồi. Hạo Nhiên chúng ta cạnh tranh công bằng đi.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.