Chương 04

Oan Gia Thành Chồng

erryyuu 07/08/2024 17:03:14

“Vương Hạo Nhiên....anh cho tôi theo với.”
Cô ôm chặt lấy hành lí không để cho cậu đi. Tên khốn này đem cô ra làm bia đỡ đạn, hại cô muốn ra ngoài cũng khó, bây giờ hắn còn muốn bỏ cô ở nhà một mình.
“Tôi đi công tác có phải đi chơi đâu mà dẫn cô theo.”
“Tôi không biết....anh phải cho tôi theo cùng.”
Cô ôm chặt lấy cậu nhất quyết không chịu buông. Giằng co một lúc lâu cuối cùng vẫn là Hạo Nhiên cúi đầu chịu thua.
“Được rồi, tôi dẫn cô theo.”
“Thật sao?”
“ Nhưng mà cô phải ngoan đó, không được làm phiền tôi làm việc.”
“ Anh yên tâm tôi tuyệt đối ngoan ngoãn nghe theo lời anh.”
“Được rồi, đi chuẩn bị hành lý đi.”
Cô vui vẻ chạy lên phòng chuẩn bị đồ.
Hạo Nhiên không khỏi thở dài. Số cậu đúng là khổ mà vất vả lắm mới thoát khỏi cô tiểu thư Biến th' kia, còn nghĩ sẽ yên bình một thời gian vậy mà bây giờ lại phải vác tiểu phiền toái này theo.
“ Hạo Nhiên, em nhớ anh ૮ɦếƭ đi mất.”
Vừa về tới khách sạn cô tiểu thư kia đã quấn lấy cậu.
Cậu nhìn thấy ả ta ỏng ẹo như vậy không khỏi buồn nôn. Cô ở bên cạnh vui vẻ ngồi hóng chuyện.
“ Điền Điền tiểu thư bạn gái tôi vẫn còn ở đây mong cô tự trọng.”
“ Hạo Nhiên, em không quan tâm, anh là của em ai cũng đừng hòng ςướק anh khỏi tay em.”
Ả ta nũng nịu dựa vào người anh, anh vội vàng đẩy ả ra.
“ Xin lỗi, trong lòng tôi chỉ có cô ấy, vậy nên cô ấy không cần ςướק tôi cũng tự chạy theo cô ấy.”
Cô còn đang vui vẻ hóng truyện đột nhiên tiến tới đặt nụ hôn lên môi cô.
“Vợ à, em đừng giận mà, anh với cô ta thật sự không có gì.”
Cậu bế cô đi mặc kệ ả ta đang tức điên lên.
“ Hạo Nhiên, cô gái vừa nãy là...”
“Chính là kẻ Biến th' tôi từng nói với cô.”
“ Ừm....Hạo Nhiên tôi có chút sợ cô ta.”
Cô ta điên như vậy lỡ may cô ta lại giống như những ả hồ ly trên ti vi thì sao đây. Hãm hại, bắt cóc, hủy dung......chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy sợ rồi.
“ Giai Đình cô ảo tưởng quá rồi.”
“ Ai biết được.”
“Được rồi, nghỉ đi tôi ra ngoài có chút việc.”
“ Ừm.”
[……]
“ Hạo Nhiên, sao về sớm vậy.”
Hạo Nhiên vừa đi được một lúc thì đột nhiên có tiếng mở cửa, cô còn nghĩ Hạo Nhiên quay về, nhưng không đó là ả ta.
“ Cô...cô vào đây làm gì.”
“ Nói đi cô muốn bao nhiêu?”
“ Muốn gì cơ...”
Cô vẫn ngây thơ không hiểu ả ta đang nói gì.
Ả ta quay lại túm lấy tóc cô.
“Đừng tưởng tôi không biết cô muốn gì, nói mau cô muốn bao nhiêu mới chịu rời xa anh ấy.”
“ Cô bị điên à.”
Cô nắm tay ả bẻ ngược ra phía sau. Ả kêu la vì đau đớn.
“Điền Điền tiểu thư....chuyện của cô và Hạo Nhiên cô tự đi mà tìm anh ta giải quyết đừng tới tìm tôi làm gì.”
“Còn nữa tiền của cô, cô cầm lấy mà chữa bệnh dại của mình đi, sau này đừng đi cắn người lung tung nữa.”
Ả ta bị cô nói như vậy máu điên trong người nổi lên, vung tay định tát cô nhưng mà tay ả đã bị cô giữ lại không làm được gì.
“ Điền Điền tiểu thư xin cô tự trọng, nếu không đừng trách tôi.”
“Cô....”
Ả ta tức điên nắm lấy đầu cô, cô cũng không vừa nắm lại tóc ả. Đúng lúc này Hạo Nhiên lại trở về cùng với một người bạn.
“Ngừng lại hết cho tôi.”
Vừa thấy cậu ả ta liền chạy lại, khóc lóc ăn vạ.
“Hạo Nhiên, bạn gái của anh ức hiếp em.”
Ả ta vừa nãy còn hùng hồn đánh nhau với cô, trước mặt cậu ta lại cứ như con mèo nhỏ bị ức hiếp.
“Hạo Nhiên, anh nghe tôi giải thích. Tôi.....”
“Đủ rồi.”
Cậu ta quát lớn. Rồi kéo ả ta ra khỏi phòng.
“ Điền Điền tiểu thư, bạn gái tôi...tôi hiểu rõ cô ấy, Giai Đình sẽ không tự nhiên vô cớ gây sự. Mà cho dù cô ấy có thực sự gây sự cũng không sao. Tại vì...cô ấy bị tôi chiều hư mất rồi.”
Anh lạnh lùng đóng cửa phòng mặc kệ ả ta.
“ Giai Đình, không sao chứ.”
“Không sao.”
Lúc này cô mới để ý đến người đàn ông Hạo Nhiên dẫn về. Là...là...Tống Dương...người đàn ông lúc trước biến mất không nói một tiếng nào. Tại sao lại xuất hiện ở đây.
“ Tống tổng để anh phải chê cười rồi.”
“ Không sao. Ngược lại là Giai Đình cô ấy không sao chứ?”
“Anh quen cô ấy.”
“Giai Đình đã lâu không gặp, em lớn quá rồi, anh xém chút nhận không ra nữa.”
Anh ta cười ôn nhu xoa đầu cô.
“Tống Dương đã lâu không gặp.”
Cô cười ngượng ngùng.
“ Hạo Nhiên, chắc cậu không biết bạn gái của cậu lúc trước từng cùng tôi đính hôn đó.”
“ Hả...”
“Cái đó chỉ là trò trẻ con thôi.”
Cô sợ Hạo Nhiên hiểu lầm vội lên tiếng.
Tống Dương là bạn thân của anh cô, hơn cô tận mười tuổi, hồi nhỏ anh ta hay qua nhà cô chơi, lại còn rất chiều cô, cô vì vậy mà lúc nào cũng bám dính lấy anh ấy, còn luôn miệng đòi gả cho anh ấy, năm cô 12 tuổi cô vì muốn ở bên anh ấy mà khóc lóc ăn vạ cho bằng được, mọi người không còn cách nào khác đành làm cho hai người một buổi lễ đính hôn giả. Không lâu sau đó anh ta cùng gia đình chuyển đi không nói lời nào. Mười năm qua anh ta chưa từng quay về, cũng chưa từng gọi điện cho cô lần nào. Không ngờ bây giờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh này.
Giai Đình những việc trước kia đối với em đều là trò trẻ con. Nhưng mà....tôi đều xem nó là thật, Giai Đình tôi thật lòng thật dạ muốn em gả cho tôi. Tống Dương tôi tuyệt đối không bỏ cuộc.
Giai Đình tôi yêu em.

Novel79, 07/08/2024 17:03:14

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện