“Alo.”
“Giai Đình, cậu và Vương tổng rốt cuộc là loại quan hệ gì.”
“Mình và anh ta thì có thể có quan hệ gì chứ?”
“Vậy những gì trên mạng viết là sao đây.”
“Hử.”
Cô vội vàng mở điện thoại ra xem, hình ảnh Hạo Nhiên cõng cô ngày hôm qua tràn ngập trên các mặt báo, với nhiều tiêu đề khác nhau nào là Vương thiếu hẹn hò ngọt ngào, Vương tổng bạn trai quốc dân, bạn gái của nhị thiếu gia Vương thị......
Bọn họ nghĩ gì mà lại đi đồn bậy bạ nói cô là bạn gái của tên mặt lạnh đó chứ. Cái gì mà tình cảm mặn nồng chứ, cô với hắn ta là ác cảm sâu nặng thì đúng hơn.
Cô tức giận đưa điện thoại đến trước Hạo Nhiên, Hạo Nhiên nhìn những tấm hình đó một chút phản ứng cũng không có.
“Hình chụp cũng đẹp đó.”
“Hử....chỉ vậy thôi.”
“Chứ cô muốn sao?”
“Hạo Nhiên, không biết đâu anh mau tìm cách giải quyết chuyện này đi.”
“ Bây giờ càng giải thích bọn họ càng nghi ngờ hơn thôi.”
Cậu ta quay lưng bỏ đi, trên môi còn nở một nụ cười vô cùng gian manh. Tin tức này chính là do cậu truyền ra, cậu chính là cố tình để mọi người hiểu lầm bọn họ đó.
Cô đến trường học, đi đến đâu cũng bị bọn họ chỉ trỏ bàn tán, ngay cả cô bạn thân Tô Hiểu Hiểu cũng giận cô luôn rồi. Cô cố giải thích nhưng mà không ai chịu nghe lời cô nói cả.
Cô cũng chẳng còn tâm trạng mà học nữa, nên bỏ tiết giữa chừng, trên đường về lại thấy cuộc phỏng vấn của anh ta.
“ Vương tổng, cô gái kia và ngài có quan hệ như thế nào?”
“Chúng tôi sống chung một nhà, vậy theo cậu chúng tôi là loại quan hệ gì.”
“ Tôi cũng gần 30 rồi, có lẽ cũng đã đến lúc nghĩ đến chuyện lập gia đình rồi.”
Cô vừa nghe những lời cậu ta nói, máu nóng trong người nổi lên xông thẳng vào phòng làm việc của cậu ta mặc kệ mọi người ngăn cản.
“Vương tổng, tôi cố ngăn cản rồi, nhưng mà cô ấy....”
“Được rồi đi ra đi.”
“ Vương Hạo Nhiên, ai cho phép anh nói với người khác chuyện chúng ta ở chung nhà.”
“ Tôi chỉ nói đúng sự thật thôi.”
Cậu ta làm ra vẻ mặt ngây thơ vô số tội.
Tên khốn này đúng là sinh ra để chọc tức cô mà.
“ Hạo Nhiên anh đồn bậy bạ như vậy, sau này còn ai chịu cưới tôi.”
“Chỉ vậy thôi sao.”
Cậu ta lưu manh, ép sát cô vào tường. Thì thầm vài tai cô.
“Hay là để tôi chịu trách nhiệm với cô có được không.”
Cậu ta lấy tờ giấy đăng kết hôn đã chuẩn bị sẵn ra.
“ Kí vào đây, cô lập tức có chồng. Sau này cũng không phải sợ người ta bàn tán nữa.”
“Anh....tên trời đánh... có ૮ɦếƭ tôi cũng không lấy tên khó ưa như anh.”
“Cô chắc chứ.”
Giai Đình, cô đừng mong thoát khỏi tay tôi, tờ giấy này cô không muốn cũng phải kí.
Cậu ta đột nhiên lại gần bế cô ra ngoài.
“Hạo Nhiên....anh điên à...mau thả tôi ra.”
Cậu ta mặc kệ cô vùng vẫy cứ thế bế cô ra ngoài trong sự chứng kiến của hàng ngàn nhân viên.
“Bà xã à, anh sai rồi...về nhà em muốn xử anh sao cũng được.”
Cậu ta cố ý nói to cho mọi người xung quanh nghe thấy. Cô cố phản kháng nhưng không thể làm gì cậu ta.
“Hạo Nhiên, anh lại muốn giở trò gì đây.”
“Giai Đình, tôi nói rồi cô sớm muộn gì cũng phải kí vào tờ giấy đó.”
“ Anh....ức hiếp tôi...tôi phải gọi điện méc anh rể.”
Ở một nơi nào đó, Hạo Vũ vừa nhìn thấy tin tức của Giai Đình và Hạo Nhiên không khỏi trợn mắt ngạc nhiên, ai mà ngờ được những lời lúc trước anh nói lại sắp thành sự thật rồi.
“Giai Di, em nhìn xem, hai đứa tụi nó sắp sửa đánh nhau tới tận trên giường luôn rồi nè.”
Hai vợ chồng nào đó ngơ ngác nhìn nhau, trước khi hai người đi hai đứa nó vẫn cứ như chó với mèo cắn nhau chí chóe, vậy mà hai người vừa đi một thời gian hai đứa nó lại tình bể bình như vậy.
Hai người còn đang suy nghĩ miên man thì nhận được cuộc điện thoại của cô.
“Anh rể, chị hai.....Hạo Nhiên...cậu ta ức hiếp em. Cậu...cậu ta....”
Cô còn chưa nói xong đã bị cậu ta giật mất điện thoại.
“Anh hai...làm phiền hai người rồi.”
Cậu ta vừa nói xong, chiếc điện thoại của cô cũng bị cậu ta ném bể.
“Hạo Nhiên, anh điên à.”
Cậu ta tiến tới bế cô lên rồi cưỡng hôn cô.
“ Giai Đình, sau này tôi là chồng em, không cho phép em nói xấu tôi.”
“Hạo Nhiên, anh điên à. Cái gì mà chồng...Giai Đình tôi tuyệt đối không nhận người như nah làm chồng.”
“ Giai Đình, tôi yêu em, không cho phép em từ chối tôi.”
“Anh...”
“Gọi tôi là chồng...”
“Không gọi có ૮ɦếƭ cũng không gọi.”
“ Được, em ngoan cố.”
Cậu ta lại tiếp tục cưỡng hôn cô, nụ hôn lần này còn mạnh bạo hơn cả lần trước.
Giai Đình, xin lỗi chuyện này phải nhờ vào cô rồi.
“ Trợ lý Trương cảnh vừa nãy cậu chụp lại rồi chứ.”
“ Dạ rồi.”
“Mau đem gửi cho tiểu thư Điền Điền đi.”
“Vương tổng...chuyện này ổn sao.”
“Tôi cũng không còn cách nào khác.”
Mấy tháng trước cậu cứ bị cô tiểu thư đó bám theo. Cô ta còn Biến th' đến mức cho người trà trộn vào nhà lén gắn camera quay lén cậu cũng may cậu phát hiện kịp thời.
Những chuyện cậu vừa làm chính là cố ý cho cô ta thấy để về sau đừng đeo bám cậu nữa. Trong chuyện lần này cậu đành phải dùng Giai Đình làm bia đỡ đạn.
Cứ nghĩ cô ta sẽ vì vậy mà từ bỏ nhưng cậu sai rồi.....
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.