“Vương Hạo Nhiên tên khốn kiếp nhà anh...về đến nhà tôi tuyệt đối không tha cho anh.”
Cô vừa đi vừa lẩm bẩm chửi tên khó ưa mặt lạnh đó.
Đúng lúc này một chiếc xe sang trọng dừng lại trước mặt cô. Cửa xe từ từ kéo xuống.
“Giai Đình, chẳng phải đã kêu cô đợi tôi rồi sao, sao lại không ngoan ngoãn nghe lời.”
“Hạo Nhiên anh còn dám nói. Anh có biết tôi đợi anh bao lâu rồi không.”
Tên khốn Vương Hạo Nhiên này vừa nãy hắn kêu cô chờ hắn một chút, kết quả cô chờ hắn hơn hai tiếng vẫn không thấy hắn đâu.
“ Giai Đình, ngoài trời lạnh lắm mau lên xe.”
“ Anh cũng biết hôm nay trời lạnh như vậy...tại sao còn bắt tôi đợi anh hơn hai tiếng đồng hồ.”
“ Giai Đình, đừng cứng đầu nữa mau lên xe.”
“Tôi không lên đó anh làm được gì tôi.”
Cô giận dỗi bỏ đi. Vừa đi được vài bước cô đã bị Hạo Nhiên bế lên xe.
“Cô nghe lời tôi một chút không được à.”
“ Còn không phải tại anh à.”
Cô giận dỗi quay mặt đi không thèm nhìn anh.
“Giai Đình, xin lỗi....đều là do tôi sai....cô bỏ qua cho tôi nha.”
Vừa nãy cậu không phải cố ý, là do lãnh đạo trường một mực muốn giữ cậu lại, cậu không có cách nào từ chối.
“Hạo Nhiên....chuyện vừa nãy là sao.”
“Hử....”
“ Anh rõ ràng không có bạn gái. Tại sao lại nói như vậy.”
“ Cái đó....chỉ là để tránh phiền phức thôi. Giai Đình chắc không phải cô nghĩ người tôi nói là cô đó chứ.”
“Tôi không có.”
“Vậy thì tốt.”
Bọn họ mệt mỏi trở về nhà. Vợ chồng anh hai vì công việc nên phải qua nước ngoài định cư một thời gian. Người hầu trong nhà cũng đều về nghỉ lễ hết rồi, cả căn nhà rộng lớn này chỉ còn lại cô và Hạo Nhiên.
“Giai Đình, cô đi nấu cơm đi, tôi đói rồi.”
“ Anh đói thì tự đi mà nấu liên quan gì đến tôi.”
Tên khốn này chuyện vừa nãy cô còn chưa tính sổ với hắn xong vậy mà bây giờ hắn lại còn mặt dày bắt cô nấu cơm cho hắn.
“Tôi nấu?...tôi nấu xong chắc căn nhà này còn nguyên vẹn cho cô ở.”
“ Phải ha.”
Cô quên mất hắn ta chính là nhị thiếu gia của Vương thị, sinh ra đã ngậm thìa vàng, loại chuyện bếp núc này chắc hẳn chưa từng làm qua. Để hắn nấu ăn không chừng một lát nữa cái nhà này tiêu luôn mất. Chuyện này vẫn là để cô làm thì hơn.
Cô vào bếp tính nấu thứ gì đó, nhưng mà trong nhà không còn lại thứ gì cả.
Không còn cách nào khác cô đành phải kéo Hạo Nhiên ra ngoài mua đồ cùng mình.
Bọn họ ra về trên tay xách rất nhiều tui lớn túi nhỏ. Đi được một lúc đột nhiên cô ngồi bệt xuống đường ăn vạ.
“Hạo Nhiên, chân tôi đau quá, không đi nổi nữa.”
“ Thì sao?”
“Hạo Nhiên...cõng tôi đi.”
Cô làm ánh mắt đáng thương nhìn anh. Nhưng mà anh ta một chút thương cảm cũng không có.
“ Cô đang nằm mơ sao?”
Hạo Nhiên lạnh lùng bỏ đi.
“Hạo Nhiên, tên đáng ghét, không phải tại anh tôi sẽ ra nông nỗi này sao.”
Tên khốn kiếp này cô vừa chọc hắn một xíu, hắn liền đem giày của cô vứt đi hết, chỉ để lại cho cô đôi giày cao gót của chị hai, cô trước nay đều không bao giờ đi những loại này nên bây giờ chân mới không chịu nổi.
Cô còn đang gào thét chửi rủa hắn thì đột nhiên hắn ta quay lại, quỳ thấp xuống.
“ Ngơ ra đó làm gì, mau leo lên.”
Cô sợ hắn đổi ý vội vàng leo lưng hắn.
“ Giai Đình...cô là heo sao, tại sao lại nặng như vậy...tôi đúng là khổ quá mà.”
“Hạo Nhiên, anh làm như anh oan ức lắm không bằng, ai biểu anh dám vứt hết giày dép của tôi làm gì.”
“ Là ai gây sự trước, nếu cô không đem đồ của tôi ra cắt hết thì tôi có vứt giày của cô không.”
“ Ai biểu anh cứ chọc tức tôi làm gì.”
“ Giai Đình, cô có tin bây giờ tôi vứt cô ở đây luôn không.”
“ Hạo Nhiên anh dám.”
“Tôi cái gì không dám.”
Nói rồi anh ta thực sự buông cô ra, nhưng mà cô sống ૮ɦếƭ bám víu lấy anh ta.
“Hạo Nhiên...anh mà vứt tôi ở đây thì ai nấu cơm cho anh đây.”
“ Tôi đi ăn cơm ngoài.”
Chỉ vì một bữa cơm mà phải vác nguyên con heo này cậu chẳng thà không ăn còn hơn.
“Hạo Nhiên, đừng bỏ rơi tôi mà.”
Cô ôm chặt lấy chân cậu ta nhất quyết không buông.
Cãi cọ nhau một lúc lâu, cuối cùng vẫn là Hạo Nhiên cõng cô về nhà.
“Hạo Nhiên, mau xuống ăn cơm.”
Hạo Hạo Nhiên vừa bước xuống, cô không khỏi trợn tròn mắt nhìn anh ta.
Anh ta vừa tắm xong, cũng không thèm mặc đồ, trên người chỉ quấn một tấm vải ở chỗ quan trọng.
“ Hạo Nhiên, anh điên rồi sao.”
“Có gì mà không được, dù sao trong nhà cũng chỉ còn tôi và cô. Giai Đình chắc không phải đầu óc cô đang suy nghĩ đen tối đó chứ.”
Hắn ta gian manh lại gần cô, xoa xoa đầu cô.
Cô bị hắn ta chọc cho ngượng đỏ cả mặt.
“Hạo Nhiên, anh điên à, mau đi thay đồ.”
Hắn ta chọc cho cô tức điên lên rồi cười hả hê bỏ lên phòng thay đồ đang hoàng.
“Sao có phải tôi nấu lắm không.”
“Cũng bình thường thôi.”
“Anh khen tôi một câu thì ૮ɦếƭ à.”
“Phải.”
“Anh...”
Để cô ở cùng anh ta đúng là tức ૮ɦếƭ cô mà.
“Hạo Nhiên, ăn xong rồi chứ...ăn xong rồi thì mau rửa bát.”
“Tôi rửa.”
“Chứ không lẽ tôi.”
“Vừa nãy tôi cõng cô về rồi mà.”
“Thì sao...liên quan gì.”
“Cô...được rửa thì rửa có mấy cái bát làm sao làm khó được tôi.”
Cô ngồi ở bên cạnh nhìn anh ta làm không khỏi phì cười.
*Choang*
Lại thêm một cái chén nữa bị vỡ, những thứ anh ta rửa hầu như đều bị vỡ hết cả rồi.
“Hóa ra phong cách rửa bát của người có tiền là như vậy sao. Rửa xong liền đem vứt vào thùng rác.”
Cô ngồi bên cạnh không ngừng chọc quê anh ta.
“Có gì đáng cười sao?”
Anh ta ép sát mặt vào mặt cô.
“Giai Đình...cô mà cười thêm lần nữa, tôi liền hôn cô.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.