Bùi Gia Linh xin phép đi lên phòng của Lục Như Ân, Bạch Nhã Băng đợi người đi lên lầu rồi liền nhích lại gần con trai hỏi nhỏ: “Con trai! Con và Gia Linh như thế nào rồi? Sao mẹ thấy hai đứa vẫn còn xa cách quá vậy? Chưa thành à?”
Lục Đình Quân mở to hai mắt nhìn mẹ rồi lại quay sang nhìn ba của mình: “Ba mẹ biết rồi ạ?”
Lục Dĩ Tường nhếch môi cười khinh bỉ đứa con trai này của mình: “Ba mẹ đẻ con ra không lẽ lại không thể nào nhìn ra được là con thích Gia Linh hay sao? Chỉ là ba mẹ thấy hình như Gia Linh thích con còn trước khi con nhận ra tình cảm của mình nữa kìa.”
“Dạ? Ba nói sao ạ? Chị ấy thích con? Sao có thể? Lúc trước khi con nhận ra tình cảm của mình đã ngay lập tức chạy đi tỏ tình với chị ấy nhưng đã bị từ chối, chị ấy nói chị ấy không có thích con.” Lục Đình Quân ảo não kể lại cho ba mẹ mình nghe, khi đó cậu cũng có cảm nhận được Gia Linh có chút chút thích mình nên mới lấy hết can đảm đi tỏ tình, ai ngờ lại bị từ chối thẳng thừng, bây giờ cậu còn đang phải vắt óc để lấy lòng, theo đuổi.
Bạch Nhã Băng nhíu mày nhìn chồng của mình, trực giác của bà không có sai được, từ ánh mắt đến cử chỉ của Bùi Gia Linh đều thể hiện rõ cô thích Lục Đình Quân, bà nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi chợt hiểu ra liền cất tiếng nói: “Có khi nào là vì thân phận không? Gia Linh tự ti về thân phận của mình, nói về thân phận ở Bạch gia thì Gia Linh chỉ là một vệ sĩ đi theo bảo vệ cho Ân Ân mà thôi, hơn nữa lại là trẻ mồ côi, cho dù có lấy danh phận là bạn thân của Ân Ân thì cũng sẽ bị người khác nói ra nói vào.
Có lẽ chính vì điều này mà nó mới từ chối tình cảm của con.”
Lục Dĩ Tường gật gù cảm thấy vợ yêu nói rất đúng bèn tiếp lời: “Điều quan trọng hơn nữa là Gia Linh sợ ba mẹ sẽ phản đối chuyện của hai đứa, ba nghĩ con bé nghĩ rằng ba mẹ sẽ vì chuyện môn đăng hộ đối mà sẽ kịch liệt phản đối thậm chí là đuổi con bé rời khỏi đây, cắt đứt liên lạc với con và Ân Ân.”
Lục Đình Quân như được khai sáng, hiểu ra mọi chuyện, cậu đứng dậy nhanh chóng chạy lên phòng của chị gái tìm Bùi Gia Linh, cậu phải nói rõ cho cô biết không thể để cô tự ti mãi được.
Những gì mà Lục Dĩ Tường cùng Bạch Nhã Băng vừa nói cũng chỉ là suy đoán, không có gì để chắc chắn lời của hai người nói là sự thật nhưng những suy đoán đó đã hoàn toàn đúng, Bùi Gia Linh quả thật là vì tự ti thân phận của mình nên mới từ chối tình cảm của Lục Đình Quân.
Cô thích Lục thiếu gia trước, không dám tỏ tình không phải chỉ vì sợ cậu từ chối, không thích mình mà còn vì thân phận, nói về điều này thì khoảng cách giữa cô và cậu quá lớn.
Lục thiếu gia mở cửa xông vào bên trong phòng của chị gái kéo Bùi Gia Linh đi một mạch lên một căn phòng ở tầng ba, khi tiếng cánh cửa đóng lại cô mới giật mình định hình được chuyện gì đang xảy ra: “Lục Đình Quân! Em đang làm cái gì vậy? Sao lại kéo chị lên đây? Có gì không thể nói ở phòng của Ân Ân được à?”
“Bùi Gia Linh! Chị từ chối lời tỏ tình của em có phải là vì chị tự ti thân phận của mình hay không? Nếu thật sự là vậy thì em nói rõ cho chị biết em không quan tâm đến thân phận của chị, gia đình em lại càng không, ba mẹ em rất ủng hộ chuyện tình cảm này.
Về những người ở Bạch gia hầu hết mọi người đều yêu quý chị, nếu có ai nói ra nói vào thì em nhất định sẽ không tha cho người đó.
Bùi Gia Linh! Chẳng lẽ chỉ vì mấy lời nói đó mà chị từ bỏ tình cảm của mình hay sao?” Lục Đình Quân ghì chặt hai bả vai của Bùi Gia Linh để cô ngồi xuống ghế sô pha, cậu cực kỳ nghiêm túc nói với cô.
Bùi Gia Linh mím môi, đôi mắt rũ xuống không biết phải đáp lại như thế nào.
Lục thiếu gia tức anh ách, vẻ mặt cùng giọng nói rất quyết liệt, kiên định nói tiếp: “Em nói cho chị biết nếu như chị không chấp nhận lời tỏ tình của em thì em sẽ theo đuổi chị đến cùng, ngoài chị ra em sẽ không yêu bất cứ cô gái nào hết, em cho chị thời gian ba ngày để suy nghĩ thật kỹ nếu chị vẫn không đồng ý thì em sẽ cạo đầu đi tu cho chị xem vừa lòng.”
“Em bị điên à? Nói bậy bạ cái gì vậy?” Bùi Gia Linh giật nảy mình, trừng mắt nói.
Cái gì mà cho ba ngày để suy nghĩ thật kỹ chứ? Cái giọng điệu này là đang ép cô đồng ý chứ cho thời gian suy nghĩ cái gì?
“Em nói là em làm đấy.” Lục thiếu gia vẫn rất cứng rắn đáp, ánh mắt vô cùng kiên định với những gì mà mình nói ra.
“Thôi được rồi, chị đồng ý, chị đồng ý được chưa? Bớt nói mấy lời nhảm nhí lại đi.” Bùi Gia Linh bất lực gật đầu đồng ý, cô sợ nếu bây giờ từ chối nữa thì cậu sẽ đi xuất gia thật, đến lúc đó cô sẽ trở thành tội đồ của cả Bạch gia lẫn Lục gia mất.
Lục Đình Quân hài lòng cười híp cả hai mắt, cậu nhào đến ôm chặt lấy Bùi Gia Linh hôn lên trán rồi lại lên má, lên môi của cô: “Như vậy mới được chứ, em yêu chị quá trời.”
Đột nhiên bị hôn tới tấp không kịp phòng bị gương mặt của Bùi Gia Linh ngay tức khắc trở nên đỏ ửng, cô cảm thấy không chỉ có mặt mà cả người đều nóng lên, tay chân muốn co quắp lại vì ngượng ngùng.
Cô chỉ mới có đồng ý thôi mà có cần phải manh động như vậy không?
Thật ra nếu như Bùi Gia Linh vẫn kiên quyết từ chối thì Lục Đình Quân cũng không dám đi tu, chuyện này để cho Lục Như Ân biết thì không cần phải đi cạo đầu bởi vì chính chị gái của cậu sẽ đích thân ra tay cạo hết tóc trên đầu của cậu.
Lục thiếu gia mà cạo đầu đi tu vì tình thì bảo đảm sẽ trở thành chuyện kinh thiên động địa, chủ đề bàn tán của cả hắc đạo lẫn bạch đạo, có khi tận nửa năm sau bọn họ vẫn bàn tán không ngừng.
Lục Như Ân nằm trên giường nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình, cô đã gọi cho Âu Tĩnh Kỳ mấy cuộc rồi nhưng máy đều bận.
Lục đại tiểu thư quăng điện thoại sang một bên mím môi tức giận, được lắm, dỗ dành cho cô nguôi giận xong liền biến mất, lần này Lục Như Ân cô sẽ không bỏ qua dễ dàng nữa đâu..
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.