Nước Ý
Khi Âu Tĩnh Kỳ cùng Lục Như Ân đặt chân đến nước Ý xinh đẹp đã là bảy giờ tối, xe đã được Âu Tĩnh Kỳ cho người chuẩn bị sẵn, tài xế mau chóng đưa hai người đến địa điểm nghỉ ngơi.
Chiếc xe chạy qua một con đường khá dài rồi dừng lại trước một căn biệt thự rộng lớn, anh và cô chậm rãi Tiến vào ***, vừa đi Lục Như Ân vừa đảo mắt quan sát khắp nơi sau đó cất giọng hỏi: “Căn biệt thự này là của anh à?”
Âu Tĩnh Kỳ gật nhẹ đầu xem như câu trả lời, chính anh cũng không nhớ là mình đã mua căn biệt thự này bao giờ, nơi ở này là do Mark đã giúp anh sắp xếp bảo căn biệt thự này là của anh mua từ bốn năm về trước.
Mặc dù cả Lục Như Ân lẫn Âu Tĩnh Kỳ đều không nhớ gì nhưng chính hai người cũng có cảm giác quen thuộc với căn biệt thự này.
Hai người đi vào bên trong tự chọn cho mình một căn phòng vừa ý để nghỉ ngơi.
Âu Tĩnh Kỳ vừa đặt lưng nằm xuống chưa kịp làm gì nữa thì đã bị Lục Như Ân lôi ra bên ngoài, chân thì đi theo cô nhưng vẻ mặt lại cau có, khó chịu hỏi: “Cô kéo tôi đi đâu vậy? Muốn đi đâu thì để ngày mai rồi đi, hiện tại tôi rất mệt chỉ muốn nghỉ ngơi thôi.”
“Đi mua sắm quần áo với em.” Lục Như Ân phun ra một câu trả lời rồi trực tiếp kéo Âu Tĩnh Kỳ đến chiếc siêu xe đỗ trước cửa.
Âu Tĩnh Kỳ bất đắc dĩ, miễn cưỡng dữ lắm mới đi cùng với tiểu yêu tinh rắc rối, hai mặt này.
Dù sao trước kia, khoảng thời gian sau khi mất trí nhớ Âu Tĩnh Kỳ cũng đã từng đến Ý một thời gian để làm nhiệm vụ nên cũng khá quen thuộc đường xa ở đây.
Lục Như Ân mím môi ngó nghiêng chiếc xe rồi quay sang nhìn anh hỏi: “Tĩnh Kỳ! Không hiểu sao em lại có cảm giác thân thuộc với chiếc xe này, dường như em đã ngồi trên xe này nhiều lần rồi.”
“...” Âu Tĩnh Kỳ im lặng không đáp lại lời nào, chính anh cũng có cảm giác này.
Lục Như Ân thấy người bên cạnh không trả lời thì cũng im bặt, cô bắt đầu giận dỗi anh vì dám phớt lờ cô.
Đến trung tâm thương mại, Âu Tĩnh Kỳ chỉ đi phía sau Lục Như Ân, dáng vẻ lộ rõ sự chán nản, lười biếng, thật mong cô mau chóng kết thúc chuyến mua sắm này.
Tiêu xài tiền của người khác khiến cho Lục Như Ân thập phần thích thú, vui vẻ, cô cứ mua anh cứ thanh toán và xách đồ cho cô.
Khi nãy, Lục Như Ân bắt Âu Tĩnh Kỳ xách đồ, anh ngay tức khắc không đồng ý, đã thanh toán rồi còn bắt anh xách đồ, có lý nào lại vậy chứ? Nhưng Âu Tĩnh Kỳ có mười cái miệng cũng không cãi lại Lục Như Ân, cái gì mà để một cô gái xách nhiều đồ như thế trong khi anh lại đi tay không, như vậy là không có phong độ, không tinh tế chút nào.
Âu Tĩnh Kỳ bây giờ hận không thể Ϧóþ ૮ɦếƭ Lục Như Ân cho đỡ phiền phức.
Vốn dĩ Lục Như Ân còn muốn đi dạo thêm một vòng nữa nhưng lại nhận được tin nhắn từ anh trai của Paul, cô đành dừng chuyện mua sắm lại, xoay người nói với Âu thiếu gia: “Anh Tĩnh Kỳ! Anh giúp em mang số đồ này về trước đi, em có chút chuyện cần phải xử lý, một lát nữa em sẽ quay về, anh yên tâm em đã nhớ đường về rồi.”
Âu Tĩnh Kỳ cau mày nhìn Lục đại tiểu thư vài giây rồi gật đầu rời đi, Lục Như Ân cũng nhanh chóng bắt xe đi đến nhà của Paul.
Đến nhà của Paul, cánh cửa đã được mở sẵn để chờ Lục Như Ân, cô từ từ bước vào bên trong rồi đóng cửa lại, tiến vào phòng khách đập vào mắt của cô là Jay anh trai của Paul đang ngồi thưởng thức ly R*ợ*u vang trên tay.
Lục Như Ân rất tự nhiên mà ngồi xuống đối diện với người con trai tóc vàng, vừa đặt ௱oЛƓ xuống cô đã ngay lập tức hỏi thẳng vào vấn đề: “Chuyện em bị mất một phần trí nhớ vào bốn năm trước anh cũng biết sao?”
“Tất nhiên là biết rồi, bởi vì chính anh là người đã khoá đi phần ký ức ấy của em, anh đã dùng đến biện pháp thôi miên để em hoàn toàn quên đi mối tình của mình với Âu Tĩnh Kỳ.” Jay trả lời cô với gương mặt lãnh đạm.
Lục Như Ân đứng hình mất vài giây, ngơ ngác, ngỡ ngàng nhìn người con trai trước mặt.
Thôi miên để cô quên đi mối tình giữa cô và Âu Tĩnh Kỳ? Vậy là cô và Âu Tĩnh Kỳ thật sự đã từng yêu nhau? Nếu thật là vậy thì tại sao lại khoá đi phần ký ức ấy chứ?
Jay dường như đoán được những gì Lục Như Ân đang suy nghĩ trong đầu, anh đặt ly R*ợ*u xuống bàn rồi nói: “Anh biết em đang có vô số câu hỏi trong đầu, nhưng chuyện quan trọng mà anh gọi em đến đây ngay sau khi xuống máy bay chính là muốn hỏi em rằng, bây giờ em đã sẵn sàng nhớ lại tất cả mọi chuyện chưa?”
Nhớ lại mọi chuyện sao? Mặc dù Lục Như Ân rất muốn nhớ lại, nếu không muốn thì cô cũng không cần phải cùng Âu Tĩnh Kỳ sang đây để tìm lại ký ức làm gì, nhưng nghĩ đến chuyện khôi phục ký ức khiến cho cô hơi căng thẳng.
Jay đứng dậy xoa đầu của Lục Như Ân: “Đừng căng thẳng, cứ thả lỏng cơ thể đi sau đó em hãy tựa hẳn người của mình vào ghế, anh sẽ bắt đầu thôi miên giúp em khôi phục lại toàn bộ ký ức đã mất.”
Lục Như Ân nghe theo những gì Jay nói, anh nói gì cô cũng đều nghe và làm theo, chỉ mất một lúc Lục Như Ân đã dần dần nhắm mắt lại, bắt đầu chìm vào những hồi tưởng.
Lúc này, trong đầu cô như có một cuốn phim được phát, từ những ký ức vụn vặt, đứt đoạn, bắt đầu liên kết lại với nhau, những ký ức vui vẻ, hạnh phúc giữa cô và Âu Tĩnh Kỳ còn có cả mảnh ký ức kinh hoàng bốn năm về trước đều đã được hiện rõ mồn một trong đầu của Lục Như Ân.
Khi Lục Như Ân một lần nữa mở mắt ra thì phát hiện gương mặt đã đẫm nước mắt, từ khoé mắt của Lục Như Ân những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống, trái tim cô như có ai đó Ϧóþ nghẹt lại, đau vô cùng.
Hoá ra giữa cô và anh đã từng có với nhau một mối tình rất đẹp đẽ, hạnh phúc, một tình yêu khiến biết bao nhiêu người ghen tị..
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.