“Bảo bối, sao về muộn vậy? Sugar baby của em đói muốn ૮ɦếƭ rồi.”
“Thôi coi như là lần đầu em bao nuôi đàn ông, chưa có kinh nghiệm, tôi có thể hiểu được.”
“…”
Hiểu? Hiểu cái gì?
Mà cô bao nuôi đàn ông khi nào? Cô chưa có đồng ý bao nuôi anh ta đâu!
Tiêu Diệp Nhiên thay dép đi trong nhà ra, rồi bước đến ngồi xuống ghế đối diện với anh. Dường như cô đã đánh giá thấp trình độ vô sỉ của Cố Mặc Đình, ngang nhiên nhét chữ vào miệng người khác như vậy, quả là chỉ có anh ta dám làm.
Cô lúc này thật chỉ muốn ngay tức khắc lôi Cố Mặc Đình ra khỏi nhà. Năm lần bảy lượt thách thức sức chịu đựng của cô, còn nói chuyện với anh ta nữa, cô sẽ điên lên mất.
Quan trọng là…
“Anh vào đây bằng cách nào?”
“Em đoán xem.”
“Không có hứng thú. Tôi không cần biết anh vào đây bằng cách nào, nhưng đây là nhà tôi. Cảm phiền anh ra khỏi nhà tôi, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát.” Tiêu Diệp Nhiên hững hờ nói.
Cố Mặc Đình hơi nghiêng đầu nhìn cô, khóe miệng anh khẽ nhếch lên.
“Nếu tôi nhớ không nhầm thì em vẫn đang thuê nhà nhỉ? Cũng không được tính là nhà của em.”
“Sao nào? Cố thiếu định mua lại nơi này?”
“Nếu em muốn, tôi mua cho em.”
“Xem ra anh có rất nhiều tiền.” Nhiên ngả người dựa lưng vào ghế, cô đưa tay lấy từ trong túi áo ra một bao TL, rút một điếu ra, sau đó lấy bật lửa châm thuốc rồi đưa lên miệng.
“Vậy nên em muốn gì, tôi cũng có thể cho em.” Cố Mặc Đình bỗng đứng dậy, đi đến giành lấy *** trên tay cô, “Đừng hút, không tốt cho sức khỏe.”
Ồ, đây là đang quan tâm cô sao?
Nhưng thật xin lỗi, Tiêu Diệp Nhiên cô không dễ động tâm đến vậy.
“Thật ngại quá, tôi không bao giờ nhận đồ miễn phí. Vả lại, anh cũng đâu phải bỗng dưng lại tốt với tôi đến vậy.”
Nghe vậy, khóe môi anh khẽ cong lên. Quả là người phụ nữ anh thích, không hề dễ dàng tin tưởng người khác.
“Nếu tôi nói tôi thích em, em tin không?”
“Không tin.”
Bọn họ mới gặp nhau được mấy lần. Vả lại một Cố đại thiếu gia cao cao tại thượng như anh, sao có thể thích một đứa con riêng của Tiêu gia?
Hoang đường!
“Cố Mặc Đình, rốt cuộc anh muốn gì?” Hết lần này đến lần khác cùng cô dây dưa không dứt. Điều này không phải tính cách của anh ta cho lắm.
Anh không chút suy nghĩ mà trả lời, “Muốn em!”
“Nếu chỉ là chơi đùa thì xin lỗi, tôi không rảnh, cũng không có hứng thú.”
“Nhưng trinh tiết tôi vất vả gìn giữ hai mươi chín năm cuộc đời bị Tiêu tiểu thư lấy mất rồi, em nói xem có phải nên chịu trách nhiệm không?” Cố Mặc Đình đưa tay nghịch tóc cô, khóe miệng khẽ nhếch lên đường cong hoàn hảo.
Chỉ có anh mất thôi sao? Cô cũng là lần đầu đấy!
“Vậy Cố thiếu muốn tôi chịu trách nhiệm như thế nào?”
“Có hai phương án, một là cùng tôi kết hôn, hai là cùng tôi hẹn hò.” Anh còn không quên bổ sung, “Đừng nói không chọn cái nào, vì có thể em chưa biết hàng xóm quanh đây đều hiểu lầm tôi là bạn trai của em rồi.”
Khốn khiếp, anh ta cố ý!
Quả là cô đã đánh giá thấp trình độ vô sỉ của Cố Mặc Đình.
Ôi, danh dự ngần ấy năm của cô, vậy mà sau một đêm mất sạch trong tay anh.
“Cố thiếu, anh bị ung thư liêm sỉ giai đoạn mấy rồi?” Tiêu Diệp Nhiên hít một ngụm khí lạnh, miễn cưỡng nở nụ cười thân thiện.
“Yên tâm, sức khỏe tôi tốt lắm, năm nào cũng khám tổng thể hai lần, chưa từng phát hiện ra có bệnh hiểm.” Cố Mặc Đình không hề cảm thấy tức giận, trái lại còn rất vui vẻ trả lời cô.
Da mặt của anh ta, dường như đủ dày để cô lấy làm bia đỡ đạn.
Cô không thể nói chuyện này cùng anh ta nữa, nếu không cô sẽ tổn thọ mất.
“Cái đó… chuyện hợp đồng, cảm ơn anh.” Tiêu Diệp Nhiên lảng sang chuyện khác. Dù sao chuyện này Cố Mặc Đình cũng có ơn lớn giúp cô, mặc dù không ưa anh ta một chút nào, nhưng cô cũng rất cảm kích.
“Tiền hợp đồng tôi sẽ cố gắng thu xếp rồi trả cho anh trong thời gian sớm nhất.” Cô cũng không phải kẻ thích mang ơn người khác. Cô cũng biết chắc hẳn Cố Mặc Đình sẽ không tự dưng mà giúp đỡ cô.
“Tiền thì thôi, tôi cũng không thiếu chút tiền ấy. Chi bằng em lấy thân báo đáp tôi đi.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.